33
Khách Không Mời Mà Tới
S
ố 2 vừa ở ngoài phố về thì thấy số 3 đang thao thao bất tuyệt với một
cô gái trông quen quen. Mặc quần jean, áo phông. Số 2 nhận ra ngay đó là
Hiền đã gặp ở nhà Tư Râu. Số 2 kéo số 1 đang nằm trên chỏng, cả hai núp
vô một góc kín:
- Chắc chắn bọn Tư Râu sai chị ta tới đây do thám. Số 1 lầm bầm.
- Em không tin. Trông chị ta không đến nỗi thế. Số 2 nói.
- Nếu không thì chắc chắn chị ta tới lôi kéo chú bé trở về với Tư Râu.
- Cứ trông cách họ chuyện trò thì không phải thế.
Đằng kia, Hai Hiền nghe chú bé nói chỉ một mực lắc đầu.
- Không ai có thể tin được chuyện em kể.
- Em thề với chị, em mà nói điêu thì các thần vặn cổ em chết tươi.
- Em có thề tới trăm lần chị cũng không tin một chút xíu nào. Đã là thần
thì dứt khoát không thể nào có những chuyện như em vừa kể.
- Giá như chị trông thấy tận mắt thì chị hết cả nghi. Trong hai vị, có một
vị, không phải vị hôm tới nhà Tư Râu đâu. Vị này theo em còn cao cấp
hơn. Thần có thể ăn một lúc hết veo con gà trống thiến năm cân, chưa kể
các đồ ghém khác một cách ngon lành chẳng khác gì người đời đâu.
- À, hóa ra chú đang ba hoa chuyện sinh hoạt của các thần. Chết thật!
Chú bé này được dịp là tuôn ra bằng hết. Số 1 nói với số 2. Hãy tìm cách
chấm dứt câu chuyện của họ đi.
Số 2 cười:
- Chẳng bậy bạ đâu. Chú bé muốn khoe các vị thần của mình thôi.
Đằng kia chị em Bi tiếp tục nói chuyện: