- Thì mấy lần anh chẳng thấy em ngủ thiếp đi đó à. Nói anh đừng giận.
Nếu ta có phép gì chép bài thơ đó ra giấy rồi tán thành bột nén lại thành
viên, bán cho những người mất ngủ, hốt được bác triệu.
Số 1 tức mình muốn nện cho số 2 một trận nhưng nghĩ sao, bèn đổi giận
làm lành:
- Thôi, đừng có đùa dai nữa. Theo mình, không phải tại nội dung bài thơ
mà chính là cậu chưa thật sự an tâm với sự nghiệp lớn lao của tụi mình.
Thấy số 2 có vẻ chịu nghe, số 1 trầm ngâm nói tiếp, giọng tâm sự: Cậu
không biết chứ, để có được quyết định trở thành vô hình mình đã đắn đo
suy nghĩ rất nhiều. Đây đâu phải là ý nghĩ nhất thời của tuổi trẻ bồng bột.
Hy sinh đầu tiên là phải xa cô bạn gái mà mình hết sức thương yêu. Không
phải là xa mà coi như là vĩnh biệt. Mình đâu phải là đứa con trai tim đồng
dạ sắt. Cậu không biết chứ, hàng ngày mình vẫn một mình tới cổng trường,
đứng đợi nàng về rồi lẽo đẽo theo nàng một quãng đường hệt như một gã si
tình. Nhưng rồi cái ý chí quyết tâm làm nên những việc lớn cho đời lại kéo
mình trở về thực tại. Cậu có biết mình làm cách nào mà thắng được sự yếu
đuối không. Trong những trường hợp đó bài thơ con voi đã giúp mình trở
nên cứng rắn. Nếu cậu chịu nghe lời mình, mỗi ngày trước lúc đi ngủ hay
lúc thức dậy ta hãy đọc nó một lần như kiểu người ta đọc kinh, nó đánh
thức những điều tốt đẹp, ý chí kiên cường trong người mình. Bài thơ con
voi đúng là kinh nhật tụng. Loại kinh phải đọc hàng ngày.
Số 2 cố nén cái ngáp:
- Ừ, nghe anh nói có lý đấy.
Số 1 vui vẻ:
- Nếu cậu không phản đối thì chịu khó nghe một lần nữa, rồi sau này cậu
tự đọc.
- Được anh đọc đi.
Số 1 hắng giọng ngân nga đọc:
Việc lớn đang chờ tôi
Súc gỗ to chờ bác