Số 1 chẳng cần phải suy nghĩ, anh nói:
- Về tốt. Cậu cứ yên trí tối nay chúng nó sẽ mò về. Bọn nó đâu phải loại
sợ ma quỷ, ma quỷ sợ chúng nó thì có.
Tôi bật cười vì cách nói của anh.
- Thôi, kiếm cái gì chén đi. Đói mềm rồi! Chúng tôi đi kiểm tra một lượt.
Tụi này sống thật đế vương, của ăn của để đầy kho. Có cả một căn xép,
chất đầy đồ đạc chưa kịp tẩu tán. Còn đồ nhậu nhẹt thì ê hề. Mấy két bia,
nước ngọt lù lù dưới giường. Toàn loại nhập khẩu trứ danh. Đồ hộp, thịt
hộp, cá hộp, ba tê hộp vô thiên lủng, mà ở ngoài chỉ thấy có ở chợ đen. Ăn
cả tuần không hết. Chúng tôi bầy cả ra. Lâu lắm mãi tới hôm nay chúng tôi
mới có một bữa tiệc linh đình.
- Uống được bao nhiêu cứ uống. Tụi mình đáng được thưởng công. Nhà
nước chưa thưởng thì ta tự thưởng cho ta vậy.
Vừa nói anh vừa nốc tì tì.
Giọng anh bắt đầu lè nhè:
- Cậu thấy sao? Đời anh vô hình khoái chứ.Vua chúa giàu sang nhất cũng
đếch bằng. Kìa cậu cạn cốc đi chứ. Mới có vài chén ăn nhằm gì. Lẽ ra cậu
chỉ nên mặc yếm. Nam vô tửu như kỳ vô phong.
Tôi đang tìm cách giấu mấy chai bia còn lại, nhưng bỗng nghe tiếng anh
đằng cửa và tiếng cọt kẹt của tay nắm bị rỉ.
- Chết mẹ rồi! Cậu lại mở hộ cho tớ nhanh lên. Sắp vãi hết ra quần rồi.
Tôi chạy vội lại. Nhưng suốt buổi không thể nào mở nổi cánh cửa... Toàn
thân tôi nổi gai ốc.
- Bọn mình đã bị giam! Số 1 kêu to.