46
Chị Em Hai Hiền Và Kho Hàng Đồ
Chơi
B
i ngồi thu lu ở góc buồng.
Hai Hiền bước vô buồng đứng lặng nhìn Bi một lúc rồi bước tới xoa đầu
chú bé:
- Em có buồn có nhớ tới mấy cũng không giải quyết được việc gì.
Bi ngước lên nhìn chị:
- Chị có biết tới hôm nay là mấy tuần rồi không?
- Em làm như chỉ có mỗi em là quan tâm tới các thần thôi, chị cũng rất
sốt ruột, rất lo.
- Chưa bao giờ các thần đi vắng quá một ngày. Em chắc có chuyện gì
không hay xảy ra. Điều này chắc có liên quan tới các con Rêmi và Ki bị
biến mất. Chị có nhớ lúc trên xe bus trở về thành phố lúc chị em mình tỉnh
dậy thì không thấy lũ chúng nó rồi sau đó các thần cũng biến mất tăm. Hai
đứa ngồi cạnh chị em mình em xem không phải là người lương thiện. Chắc
các thần, Rêmi và Ki mắc vào tay tụi nó.
- Hai gã đó thì làm gì được các thần. Chị lo là các thần chán nơi này tìm
tới miếu khác hoặc chán cảnh trần gian các thần rủ nhau về trời.
- Em tin không bao giờ các thần bỏ chị em mình đâu. Chị chẳng nghe
thần số 2 luôn miệng nói: “Cả nhà mình đó sao”. Cứ như là một gia đình
vậy.
- Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Nhưng trong lúc chờ các thần trở lại chị em mình
phải nghĩ cách gì sinh sống. Tối hôm qua nằm chị sực nhớ cái hôm em dẫn
chị đi thăm qua nơi ăn chốn ở của các thần, chị nhớ có một kho chứa các