48
Trở Lại Hầm Ngục (1) - Chuyện Vui Về
Sự Đãng Trí Của Nhà Bác Học
K
hông những chúng tôi đập, đạp cửa thình thình mà còn gào to. Ban
đầu là những tiếng gào thét phẫn nộ, sau dần biến thành tiếng kêu tuyệt
vọng. Số 1 đã bắt đầu khóc. Từ dạo quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy
anh khóc. Dầu bằng cách nào rốt cuộc cũng không có một ai chạy tới cứu
chúng tôi cả. Đây vốn là một căn phòng ở dưới tầng hầm của một ngôi nhà
lớn dùng để đồ đạc, xa đường phố và cách biệt với mọi người. Chẳng biết
đã mấy ngày đêm rồi. Một hôm tôi nói với Số 1:
- Chẳng biết anh sao chứ em có cảm giác như bọn mình đang bị nhốt
trong một khoang tàu thuỷ lênh đênh giữa đêm tối của đại dương mênh
mông, không hy vọng gặp một bóng người qua lại.
Số 1 giọng thều thào:
- Tình hình bọn Rêmi và Ki ra sao rồi?
- Tụi nó không hơn gì mình. Chúng năm co ro một chỗ không động cựa,
nhưng chắc còn sống. Cứ nhìn cái bụng chúng phập phùng thì biết. Có điều
chúng may mắn hơn là chúng không biết mình sẽ chết. Thượng đế cho con
người trí thông minh hơn muôn vật nhưng bù lại con người luôn nhận biết
là mình sẽ chết. Đó là điều bất hạnh lớn nhất của con người.
Số 1 hình như cố nín cười:
- Giỏi thật, lúc này mà cậu còn đủ sức để triết lý. Nếu cậu còn sức sao
không nghĩ cách cứu chúng thoát khỏi nơi này.
Tôi muốn ôm chầm Số 1 mà reo lên: Ôi, có thế mà lâu nay không nghĩ
ra! Ừ, sao lại bắt chúng phải chết cùng với mình.