Nếu số 1 mà còn khỏe chắc anh cười đến phải vỡ bụng ra. Anh nói trong
tiếng cười khùng khục:
- Các bộ óc thông minh nhất đôi lúc cũng lẩn thẩn.
Mãi rồi tôi cũng khoét được một lỗ vừa cho con Rêmi chui ra. Chúng tôi
ôm Rêmi và Ki vuốt ve hôn hít chúng một chặp rồi nói:
- Các bạn ra ngoài nhé. Nếu trời cho các bạn sống thì có ngày chúng
mình gặp lại nhau.
Tôi đưa con Rêmi ra trước. Nó nhẹ bâng, chỉ còn xương với da. Rêmi
bịn rịn không muốn ra. Tôi phải ấn mạnh mới được. Dường như nó khóc,
không muốn rời chúng tôi. Ki cũng vậy. Nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng
thoát ra ngoài. Cầu trời phù hộ các bạn
Còn lại hai đứa. Chúng tôi cảm thấy tầng hầm thật trống trải mênh mông.