49
Rêmi Và Ki Được Người Hâm Mộ Cứu
N
gười ta bảo ghét nhau như chó với mèo. Thói thường là thế. Nhưng
ngược lại, Rêmi và Ki quấn quýt nhau chẳng khác ruột thịt. Từ lúc được
giải thoát ra khỏi hầm ngục, trông thấy ánh sáng cảnh vật cây cối đường sá
quen thuộc, chúng mừng rỡ nhảy nhót một hồi, nhưng rồi cái đói cái rét
hàng ngày bỗng ập tới. Về chiều chúng rét run lên. Rêmi càng cảm thấy có
trách nhiệm với Ki, không rời Ki nữa bước. Nên cần giải quyết việc riêng,
nó chạy vô bụi rậm bên đường, xong là ra ngay với Ki. Cho tới trời gần tối
chúng vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Thỉnh thoảng lại chạy tới miệng hầm
sủa hoặc meo meo vài tiếng, không có ai trả lời lại bỏ đi. Dọc đường không
có cái gì khả dĩ ăn được nuốt được. Ki hầu như không còn sức để lê được
nữa, nằm rên rĩ dưới bụng Rêmi, bên vệ đường thỉnh thoảng có người qua
lại. Gặp thời buổi gạo châu củi quế nên cũng ít ai quan tâm để ý tới bọn
chúng. Thi thoảng có ai trông thấy thương tình mở túi véo chút xôi hay
mẩu bánh mì vứt cho chúng. Miếng nào lớn thì chia nhau ăn, miếng nhỏ
Rêmi dành cho Ki. Cơ sự này chưa chắc chúng qua khỏi đêm nay nếu
không có một tốp học sinh, tình cờ đi tới. Vừa đi vừa chuyện trò râm ran
bàn tán sôi nổi về các tiết mục xiếc sáng nay ở sân đình. Bỗng một chú
trong bọn trông thấy Rêmi và Ki đang nằm lã bên vệ đường bèn kêu lên:
- Xem kìa, sao trông như hai diễn viên nhóc sáng nay.
Khi cả nhóm chạy lại thì nhận ra ngay Rêmi và Ki, đồng thời một bạn
còn phát hiện mẩu giấy buộc ở cổ Rêmi. Khi mở ra xem thì mẩu giấy có
mấy chữ viết nghệch ngoạc:
“Nếu có vị nào tình cờ nhặt được hai diễn viên nhí này (đó chính là Rêmi
và Ki) thì xin làm ơn đem tới miếu trung tâm thành phố giao cho chú bé Bi.