50
Trở Lại Hầm Ngục (2) - Và Những Lời
Trăn Trối Của Số 1
H
ình như đã sang tuần lễ thứ hai hay thứ ba rồi. Mỗi sáng thức dậy số 1
nói.
- Bọn chó này không thiếu thứ gì cả. Chỉ thiếu cuốn lịch thôi. Chúng nó
không thích nghĩ tới ngày tháng.
Tất cả các hộp thức ăn đều được chúng tôi thay nhau vét đi vét lại nhiều
lần sạch bóng đến nỗi có để sát mũi ngửi cũng không thấy mùi. Bây giờ thì
không còn cái gì có thể vét để nhét vào hai cái bụng trống rỗng đã hơn
mười ngày nay. Điều nguy hiểm cùng cực là nước uống đựng trong xô cũng
sắp cạn tới đáy. Ngay từ mấy hôm trước chúng tôi phải chia nhau, bảo nhau
uống dè.
Chỉ cần nghe phía cửa có tiếng động dù nhỏ cũng đủ làm chúng tôi mừng
tới nghẹt thở, chờ đợi. Nhưng tất cả lại qua đi. Tấm cửa vẫn im lặng nặng
nề trông dữ như hàm răng con cá mập. Hy vọng cứ vậy tan dần.
Số 1 gục xuống đầu gối khóc rưng rức.
Tôi an ủi:
- Anh có biết chuyện Rôbinsơn không?
- Bây giờ mình không cần biết tới ai hết. Ông ta có cứu nổi bọn mình
không?
- Không, em muốn kể anh nghe chuyện Rôbinsơn một mình lạc trên
hoang đảo, suốt mấy tháng trời vẫn sống được.
- A, cậu định an ủi mình chứ gì. Cậu không biết cái ông Rôbinsơn của
cậu đó còn may mắn gấp trăm lần bọn mình. Ông ta còn có cây cối, có