- Ý anh thật là tuyệt. Nội nhật hôm nay em sẽ tìm cách giải phóng chúng
khỏi hầm ngục này.
Tôi chú ý tới mấy cái hang lâu nay các chú chuột vẫn hay ra vào. Chuột
khoét được hang thì mình cũng khoét được. Trước hết hãy dựa vào hang
của chúng nó. Tôi tìm con dao nhọn rồi men theo các bờ tường. Đây rồi, có
một cái hang to bằng cổ tay, ghé mắt nhìn thấy có ánh sáng lọt vào. Vậy là
cái hang này thông ra ngoài. A, các chú em có cơ may sống được rồi. Tôi
báo tin vui cho số 1. Số 1 rất vui. Ít ra cũng cứu được 2 mạng sống. Số 1 cố
nói:
- Cậu khoét một lỗ to cho con Rêmi. Còn lỗ nhỏ cho Ki để đó mình lo.
Tôi ngạc nhiên:
- Anh định làm gì?
- Mình vận dụng chút sức lực còn lại. Ít ra cũng khoét được một lỗ nhỏ
cho con Ki. Cậu khỏe hơn, cậu lo cho con Rêmi.
Tôi ôm bụng cười tuy không còn sức để cười.
- Cậu cười mình à? Số 1 nói. Khoét một lỗ to cho Rêmi chắc mình không
làm nổi nhưng lỗ cho con Ki chui ra thì chắc là được. Cậu cứ lo phần cậu
đi. Tới lượt mình cậu sẽ hết cười.
- Không phải tôi cười anh không làm được nhưng tôi cười anh giống như
nhà bác học Anhstanh.
Tôi thấy trán số 1 cau lại:
- Mình vừa dốt toán vừa dốt vật lý, cậu bảo làm sao lại giống nhà bác
học thiên tài đó.
Tôi bèn kể cho số 1 nghe, một hôm nhà bác học nghĩ ra một sáng kiến để
khỏi mở cửa cho chó và mèo ra vào nhà vì mùa đông lạnh, ông bèn cho
khoét 2 lỗ 1 lỗ lớn cho chó và một lỗ nhỏ cho mèo, có người thấy vậy hỏi
tại sao không dùng 1 lỗ lớn cho cả hai con, lúc bấy giờ nhà bác học mới
ngớ người ra nhận là mình ngốc. Lúc nãy em cười là cười hai bộ óc lớn gặp
nhau.