Bấy giờ Số 1 mới hồi tỉnh:
- Vậy là chúng nó không bỏ mặc tụi mình chết.
- Em độ là có cả Bi ở ngoài.
Bỗng như đáp lại, tiếng Bi gọi to bên ngoài:
- Các thần ơi, Bi đây. Có các thần trong đó không?
- Có, có. Chúng tôi cố hét to.
Tiếng Bi kêu như thét lên
- Vậy là sắp gặp các thần rồi.
Tôi cố nín cười. Tới nước này mà còn thần với thánh.
- Bi mở cửa được không?
- Con đang cố sức đây.
Hồi còn ở trong nhóm Tư Râu, Bi cũng đã được các bậc đàn anh truyền
nghề mở khóa. Bi tìm một que thép uốn cong đầu, đút vào ổ khóa, loay
hoay một lúc. Ổ khóa bật ra.
Trong này tôi ôm Số 1, mừng quá réo lên:
- Sống rồi, bọn mình sắp sống lại rồi.
Tấm cửa bao lâu nằm im bất động như hàm răng người chết bỗng mở
toang. Số 1 ngồi bật dậy. Dường như dưới chỗ anh nằm có một chiếc lò xo
bị nén lâu ngày bật tung hất anh lên.
Bi lao vào phòng đứng sững nhìn 2 thần đang dở sống dở chết, đang cố
lao tới ôm chầm lấy Bi.
Bi mếu máo.
- Vậy mà tụi con cứ nghĩ là các thần chán cảnh đời rủ nhau về trời rồi.
Tại sao các thần lại ở đây.
- Về miếu đã. Chuyện dài sẽ kể sau. Tôi nói.
Nhưng sau đó chúng tôi chưa về miếu ngay được. Vừa ra khỏi cửa thì
gặp chú công an đang dẫn Sâu rốm và Dài ngoẵng tới. Vừa trông thấy Rêmi
và Ki hai đứa liền sụp xuống lạy.
Chú công an quát:
- Này các chú làm cái trò gì thế?