Sâu róm lính quính:
- Dạ các thần. Chính các thần đây...
- Thôi đi, đừng bày trò mê tín rỏm. Vừa nói các chú vừa đẩy hai tên vô
căn hàm ngục cửa lúc này đã mở toang.
Ngoài này chúng tôi nghe rõ màn đối thoại bên trong.
Tiếng khịt khịt mũi của chú công an rồi tiếng chú nói:
- Hừ, các anh ăn ở sạch sẽ văn minh gớm nhỉ. Khu nhà này không có nhà
vệ sinh hay sao?
- Thưa các anh, không phải chúng em đâu ạ.
- Thế, người ngoài nạy cửa vào đây phóng uế chắc?
- Hay các anh lại đổ cho ma - Rồi chú nhìn đống đồ đạc vất lổn nga lổn
ngổn, nói tiếp: Những của này các anh ăn cắp về đập phá cho sướng tay
phải không? Anh hùng nhỉ.
- Thưa anh, tụi em đã khai rồi. Hôm đó em được một bữa hết hồn, còn
thằng bạn em hóa điên nên mới bị các anh tóm được. Rõ ràng tiếng Sâu
róm.
- Con Rêmi và con Ki đâu rồi? Chắc chúng nó không có tài bẻ khóa trốn
ra ngoài như các anh đâu.
- Dạ, lúc nãy anh đã gặp các ngài ở ngoài cửa rồi đấy ạ. Dài ngoẵng nói.
- Ngài nào hả? Chú công an quát.
- Dạ... ngài... Rêmi và Ki ạ... chắc các ngài xơi hết đồ hộp rồi đi. Hắn chỉ
cho chú công an xem đống vỏ đồ hộp vất lăn lóc dưới gầm bàn.
Chú công an cầm một chiếc vỏ lên xem.
- Ai mở đây?
- Dạ, ngoài các ngài ra thì không còn ai vào đây nữa ạ. Hôm chúng em đi
tất cả đồ hộp còn nguyên. Các ngài chỉ mới bắt đầu đập phá đồ đạc trong
nhà.
Chú công an tức giận.
- Anh im đi. Không ai tin được chuyện chó mèo biết mở và xài đồ hộp.
Còn các thứ đồ đạc bị đập phá kia chẳng phải do các anh tranh giành nhau