Đôi mắt cứ trố lên. Hay mấy viên thuốc đã làm cho màu da tôi biến đổi đi?
Không, tôi đã nhìn da trên cánh tay tôi, vẫn màu da cũ, tuy có trắng hơn.
Tôi nhìn vào gương và...
Vừa lúc đó cửa mở. Nhà bác học vui vẻ bước vào với một bọc to tướng.
- Ồ, vậy là đã thành công rồi. Thế mà trên đường tới đây... Nhà bác học
mừng rỡ.
Chẳng đợi ông cụ nói hết câu, tôi nhảy xổ lại như muốn bóp cổ ông ta,
rồi hét lên, hay đúng hơn là tôi khóc:
- Cháu bắt đền bác, bác đã đưa thuốc khác cho cháu rồi!
Ông cụ nhìn tôi, cũng với ánh mắt ngạc nhiên không kém gì số 2 lúc
trông thấy tôi, rồi từ tốn nói:
- Không có chuyện nhầm thuốc. Nếu thuốc khác thì không thể nào hiện
hình được. Rõ ràng cậu đã hiện nguyên hình.
- Nhưng không phải là hình của cháu. Tôi thét lên. Cụ không trông thấy
à. Cách đây một năm cụ còn nhớ hình cháu ra sao rồi chứ! Nếu không phải
nhầm thuốc thì chắc chắn cụ đã đưa lộn thuốc của một người nào khác
uống chứ nhất định không phải là cháu.
- Vô lý! Nhà bác học kêu lên. Làm sao lại có thể có chuyện đưa nhầm
thuốc của một người nào khác uống.
- Nhất định rồi! Người này dứt khoát không phải là cháu. Cháu không
thể nào to béo đến thế này. Béo đến phát khiếp lên được. Tôi nói một cách
quả quyết. Trên đời không thể nào có chuyện mình lại không nhận ra mình.
Mà mới có một năm chứ phải lâu la gì. Mình không nhận ra mình đúng là
chuyện lạ thế giới, xưa nay chưa từng thấy.
- Ừ, lạ thật. Ông cụ lẩm bẩm. Lúc đầu tôi cũng không nhận ngay ra cậu.
Cậu béo lên một cách lạ lùng.
Tôi vin ngay vào câu nói của ông cụ:
- Thì có phải là cháu đâu mà cụ bảo cụ nhận ra. Cháu xin nói lại lần nữa,
cái người trong gương này hoàn toàn không phải là cháu. Chỉ trong một
năm không thể nào khác tới vậy. Bây giờ cụ làm sao thì làm. Cháu sẽ cùng