cụ ra đồn công an gần đây nhất. Rồi sẽ mời bố mẹ cháu tới! Xem mọi
người có nhận ra đây chính là thằng Sơn ngày nọ không? Nếu không phải
là một vụ đánh tráo thì cũng là một nhầm lẫn chết người
Nhà bác học cảm thấy hoang mang trước lý lẽ của tôi. Ông đang hết sức
bối rối chưa biết xoay xở cách nào thì từ nãy giờ số 2 im lặng bỗng bất ngờ
lên tiếng:
- Dễ thôi... số 2 bỗng ngập ngừng như có vẻ không tin vào lý lẽ mình sắp
đưa ra.
- Cậu bảo dễ là thế nào. Cậu bảo làm cách nào để tìm lại đúng hình của
tôi. Hình của thằng Sơn cách đây một năm.
Số 2 thủng thẳng nói:
- Theo em bây giờ muốn biết đây có phải là hình thật của anh không thì
cứ xem cái đầu thì rõ.
Tôi và nhà bác học đều cảm thấy lạ lùng: Xem cái đầu là thế nào? Đầu ai
chả có tóc, tai.
Số 2 nói tiếp:
- Cái đầu anh Sơn trước nay vốn dẹt. Dẫu béo tới mấy thì béo chứ cái
đầu đã dẹt thì tài thánh cũng không thể tròn ra được. Nếu cái đầu tròn thì
nhất quyết không phải là anh ấy.
Tôi bất giác đưa tay sờ lên đầu mình. Số 2 cũng cùng một lúc sờ giúp tôi.
Một lát nó buông ra, dõng dạc:
- Không còn nhầm vào đâu được. Cái đầu dẹt này đích thì là của số 1.
Vậy thì cái hình này cũng là của anh ấy rồi.
Câu nói rành rọt như lời một chánh án tuyên án. Tôi không còn cãi vào
đâu được. Trời, đúng là mình thật rồi. Nhà bác học thở phào, xoa đầu cảm
ơn đứa cháu thông minh đã gỡ giúp ông qua khỏi một vụ rắc rối một cách
nhẹ nhàng.
Số 2 mặc quần áo khá nhanh. Ông bác khéo chọn cho cháu một bộ quần
áo vừa khít... Còn tôi thì cả quần và áo đều không thể xỏ chân tay vào
được. Nhà bác học lắc đầu: