Tôi đành phải lên tiếng. Và không gì tốt bằng nói hết sự thật. Cũng đã tới
lúc rồi. Tôi nói:
- Chú Bi, anh đây mà. Không nhận ra sao?
Nó nhận ra ngay giọng tôi. Nhưng lại càng ngỡ ngàng hết sức. Tôi vẫy
nó lại gần:
- Anh đây, chẳng phải thần thánh ma quỉ gì cả. Anh cũng là người như
em. Vừa qua ông bác anh thử biến anh thành người vô hình giống như
“người vô hình” em vừa đọc hôm nọ đó. Có điều khác với lão Gri-phin, anh
vô hình là để có dịp giúp em và mọi người và rồi chính em cũng đã giúp lại
các anh. Lão Gri-phin trong truyện thì chết. Còn bọn anh hôm nay trở lại
làm người có hình.
Phải mất mấy phút bàng hoàng. Nó mới tin là thật, nó chạy tới úp mặt
vào lòng tôi nức nở:
- ...Vậy là từ nay... anh bỏ mặc em?
- Không, bỏ mặc là thế nào. Bây giờ lại càng thân hơn nữa chứ. Chúng ta
chẳng còn gì cách biệt nhau nữa. Em sẽ về Hải Phòng ở với bố mẹ anh.
Chúng mình sẽ như anh em ruột một nhà.
Nó vẫn ôm tôi khóc nức nở. Một lát nó bỗng hỏi, giọng đứt quãng:
- Còn chị Hai Hiền, anh định bỏ chị ấy một mình ở đây sao?
Đúng là đối với Hai Hiền tôi cũng chưa kịp nghĩ tới. Chứ làm sao bỏ chị
ấy được. Tôi nói:
- Anh sẽ bàn với chị ấy sau. Chị ấy với anh em mình sẽ là chị em kết
nghĩa.
Nghe nói thế số 3 có vẻ an tâm. Nó thôi khóc và quay nhìn sang số 1 mà
có lẽ nó đã đoán được phần nào. Tôi thấy cần phải làm cho nó rõ hơn:
- Còn kia là anh Sơn, vị thần số 1 của chúng ta lâu nay.
Chẳng hiểu sao nó bỗng nhiên cười. Như vậy là đối với chú bé mọi việc
đều sáng tỏ. Dường như nó càng cảm thấy gần gũi gắn bó với chúng tôi
hơn...