59
Một Chương Ngắn Song Không Thể
Thiếu Được Trích Từ Tập Nhật Ký Của
Minh Hoa
P
hải hết sức khó khăn lắm, nhà xuất bản mới thuyết phục được tác giả
đồng ý cho trích đăng tập nhật ký mà các bạn sẽ đọc sau đây. Chỉ ngắn thôi,
nhưng thiếu nó thì thiên hồi ký này kết thúc chưa trọn vẹn. Đã vậy tác giả
còn ra điều kiện chỉ được trích những phần nào có liên quan tới câu chuyện
của chúng tôi. Và cũng yêu cầu không được trích hết nguyên cả những
đoạn đó. Tác giả ngại đem những điều sâu kín riêng tư phơi bày trên trang
giấy, nhất là khi người đó là một cô gái... Đành rằng thế. Nhưng tác giả của
nó thì tôi còn lạ gì. Hoa, như các bạn biết đấy, đâu phải là cô gái ít nói.
Thậm chí đôi lúc còn bộc tuệch, ruột để ngoài da. Vậy thì việc gì mà bạn ấy
phải quá ư dè dặt cẩn thận đến thế? Chắc phải có lý do gì đặc biệt đây.
Nhưng thôi. Hãy để cho những trang nhật ký của Minh Hoa trả lời.
Ngày 10 - 4: Trên tờ báo hằng ngày trong mục rao vặt có đưa tin tìm
người mất tích, có ảnh và tên tuổi của Sơn. Ở đoạn cuối có mấy câu: “nếu
con đọc được những dòng chữ này thì mau chóng trở về nhà với bố mẹ...
mẹ đang ốm nặng”. An, Bình hy vọng bạn ấy đọc được lời nhắn tin này sẽ
ăn năn trở về. Nhưng tôi linh cảm Sơn sẽ không về. Có một điều gì liên
quan giữa con thạch sùng bay sáng hôm đó, với vụ Sơn tự nhiên bị mất tích
và ước muốn làm nên những chuyện lớn lao phi thường của bạn... Nhưng
tôi vẫn thấy vô lý quá! Sơn không hợp với tôi. Thậm chí tôi rất ghét cái đầu
óc coi thường “tụi con gái” của bạn ấy. Nhưng từ ngày vắng Sơn, tổ cám
thấy như bị hẫng đi, mà bản thân cả ba đứa còn lại, dầu có cố gắng lấp đi