- Không có gì hết đâu mẹ ạ... Chắc chỉ tại cái xe đạp bị mất.
- Mẹ không... tin. Nếu con gái mẹ không muốn cho mẹ biết thì thôi...
Nhưng lúc nào cần, con cứ hỏi ý kiến mẹ.
Tôi gục vào mẹ muốn khóc òa lên. Con không giấu mẹ nhưng mẹ sẽ
không thể nào hiểu nổi tại sao con bé lại có thể mơ tưởng đến một hình
dáng vô hình nào đó.
10 - 7: Từ dạo đó đến nay An, Bình thay phiên nhau đèo mình đi và về,
An còn dọa ai mang xe trả sẽ bị cho ăn đòn. An không tin chuyện mình kể.
Bạn ấy vẫn cho hôm đó mình quá sợ nên mê sảng nghĩ ngợi lung tung.
Không làm gì có thần, mà đã là thần thì không thể bị thương chảy máu
được. Ngay sau đó mình ra chỗ hai “người” ngồi tối hôm trước cẩn thận
kiểm tra lại. Biết đâu chẳng đúng như An nói, nhưng mấy giọt máu tròn
bầm đen vẫn còn đọng trên lề đường. Mình còn dẫn An đến chỉ cho xem.
An bàng hoàng, cảm thấy chột dạ, nhưng còn cố nói cứng trước “người
đẹp”. Nếu đúng vậy thì chỉ là loại thần tép riu thôi! Mình biết An... ghen...
Buồn cười thật. Trong những trường hợp này Bình không bao giờ tham gia
tranh luận.
12 - 7: Người ta bảo có một khoa học, chỉ cần với một khúc xương có thể
nặn lại nguyên hình dáng một con vật thời tiền sử cách ta hàng vạn năm,
vậy mà mình đã có trong tay cả một buổi tối, với bao nhiêu sự kiện, và sau
đó... Mình đã nắm cả một bàn tay chứ không phải chỉ một đốt xương,
“người” đó ngồi ngay cạnh mình chứ không phải cách vạn năm, vậy mà...
không thể nào “nặn” ra được hình bóng con người đó một cách cụ thể.
15 - 7: Hôm nay một con bạn thân phải thốt lên khi nghe mình kể lại câu
chuyện trên. Nó nói:
- Ngốc! Đã nắm được bàn tay anh ta rồi thì việc gì không từ bàn tay đó
mà sờ lên vai, lên đầu xem mặt mũi anh ta có giống như người mình không.
Để bây giờ ngồi đó mà “nặn” mà đoán mò thế này thế nọ. Phải tay tớ, tớ
đã... hôn lẹ anh chàng rồi, xem con người kỳ lạ đó sẽ phản ứng ra sao, mặc
dầu tớ rất ghét tụi con trai, đầu tóc lúc nào cũng hôi như cái tổ cú, mà đây
chỉ là sự tò mò thôi. Nếu anh chàng có là người trên Sao Hỏa xuống thì tớ