càng phải biết cụ thể xem con trai trên đó như thế nào, nhất là cái khoản...
đối với cánh tụi con gái mình.
Con bé có thể làm việc đó lắm. Còn mình thì có cho kẹo cũng không
dám nghĩ tới. Mặc dầu hàng ngày mình vẫn nắm tay Bình, An dung dăng
dung dẻ ngoài đường... như ngày còn học với nhau ở cấp 2.
Trước khi chia tay nó còn dặn đi dặn lại tôi nếu anh chàng trên Sao Hỏa
có xuống trở lại (tại sao nó cứ đinh ninh đó là người trên Sao Hỏa) thì hãy
giữ anh chàng lại và hỏa tốc gọi nó tới. Dầu có sắp chết nó cũng tới ngay.
19 - 7: Hôm nay An bảo thẳng mình: Lãng mạn mơ theo một cái bóng...
vô hình. Còn Bình thì cười: Còn cậu thì lại đi ghen với một cái bóng cũng
vô hình nốt. Không phải lãng mạn mà là điên rồ! An tức quá không trả lời
nổi một câu! Nhưng rồi hôm đó, An vẫn đèo mình tới trường. Bọn con trai
các cậu lạ thực.
1 - 8: Bạn ấy đã giữ đúng lời hứa, mình đã nhận lại đúng chiếc xe của
mình! Nhưng không phải bạn ấy đem tới... Tại sao lại không thể tự mình
đem tới nhỉ. Chẳng lẽ kiêu kỳ đến thế ư. Ngày hôm đó mình vô tình soi
gương đến mấy lần... Hay là mình xấu xí quá chăng? Không đáng để bạn ấy
gặp?
An bảo:
- Chắc có một điều gì đó nên anh chàng mới phải giấu mặt không dám
hiện diện trước người đẹp. Tớ dám cá với đằng ấy nếu không phải là một
anh chàng xấu trai, thậm chí dị dạng thì cũng là một kẻ không ra gì.
Mình không nghe tiếp nữa, giận dỗi, phóng xe đi trước. Thật ra không
phải mình giận An. An bị vạ lây. Đúng ra mình giận anh chàng vô tình kia.
Bận gì lại không thể tự đem xe trả cho “người đẹp” được. Đúng là một anh
chàng kiêu ngạo không thể tha thứ được...
6 - 8: Bạn hỏi tôi: Nếu có viên ngọc ước, bạn sẽ ước điều gì? Tôi ước
được biết con người đó là ai. Anh ta đang làm gì? Ở đâu? Lạ lùng thật. Nó
như một nỗi ám ảnh không nguôi... càng ngày tôi càng muốn biết về con
người vừa tốt vừa kiêu ngạo một cách... đáng ghét đó. Xin các bạn đừng
cười tôi.