Sau khi đắn đo suy nghĩ, mình đành phải cậy Bình làm việc này: Con
người đó là ai?
May quá, Bình vui vẻ nhận lời và mình an tâm chờ đợi câu trả lời của
nhà thám tử nghiệp dư. Với tất cả hồi hộp của... người con gái đang... mơ.
Sau một thời gian, một hôm Bình tới với vẻ mặt tin nghỉn. Điều đó đã
thú nhận Bình không thể làm được gì rồi. Bình còn nói thêm: - Cho đến Sê-
lốc-hôm cũng phải bó tay.
Cũng không thể trách Bình. Đã từng ngồi sát một bên trong một đêm
trăng đẹp, cùng lội dưới nước, cùng nắm tay nhau, cùng uống chung 1 cốc
rượu và thậm chí anh ta còn hôn cả mình vào một buổi chiều uống rượu ở
dưới gốc đào (Ôi, cả một chuỗi biết bao kỷ niệm...) mà mình cũng không
thể nhận biết anh chàng là ai.
Hôm đó mình tìm cách an ủi Bình.
- Thôi kệ anh chàng. Đã tìm cách giấu mặt thì cũng không cần biết họ là
ai.
Miệng nói thế thôi chứ trong lòng mình lại khác. Một hôm gặp chú bé
Bi. Bi buồn rầu bảo: Các thần mất tích rồi! Đã gần một tháng không có tin
tức gì cả.
15 - 8: Hôm nay chúng tôi tới chúc mừng An. Bạn ấy vừa giật giải quán
quân cuộc thi bơi lội toàn thành phố. Sau vụ xảy ra ở Bờ Hồ hồi tháng 3
bạn ấy về tập bơi với quyết tâm sắt đá: “không bơi được không lên bờ”!
Lúc có riêng mình An với tôi, An nói nhỏ giọng xúc động:
- Nếu không có bạn và không xảy ra cái vụ ở Bờ Hồ hôm đó thì suốt đời
mình cũng không biết bơi. Giá hôm nay Sơn cũng có mặt nhỉ. Nếu bạn ấy
đọc báo biết tin này chắc không khỏi ngạc nhiên. Có lần bạn ấy bảo với
mình: “giá cậu có cho tất cả chuồn chuồn trên thế gian này tập trung cắn
rốn, cậu cũng không đời nào biết bơi”. Vậy mà hôm nay mình giật giải
quán quân bơi lội...
Với nỗi xúc động đó, suýt nữa nếu tôi không kịp nhanh chân lùi lại thì
An đã liều hôn tôi được rồi. Nhờ trời bạn ấy được hai cái nhát. Nhát nước
(chuyện trước đây) và nhát gái...