cho đời. Người đó không thể anh A, anh B... Nhà bác học. Ôi, hãy giúp
cháu với. Tôi bật cười. Vạn tiếng kêu bây giờ cũng không lọt tới tai bác ấy.
Số máy điện thoại của bác ấy đây rồi. Tôi cầm máy điện thoại hồi hộp quay
số. Chỉ cần đầu dây bên kia có tiếng nhà bác học, mọi việc sẽ diễn ra tốt
đẹp. Bỗng chốc hình ảnh các bạn An, Bình, Hoa mờ đi. Tôi mỉm cười. Có
vậy mà mình không nghĩ ra suýt nữa thì lạc lối. Quả nhiên đầu bên kia có
tiếng đằng hắng rồi một giọng nói rất lạ cất lên:
- Alô. Xin lỗi ai gọi đấy ạ! A, giọng một chú bé.
- Tôi hỏi thăm nhà bác học có ở nhà không?
- Bác ấy không có nhà.
Tôi hỏi giọng gấp gáp:
- Đằng ấy có biết lúc nào bác ấy về không?
Giọng nói đầu dây đằng kia run run.
Chẳng biết lúc nào... cậu bé bỗng bật khóc. Nếu bác ấy không về thì em
chết mất.
- Kìa, cậu làm sao thế... Bác ấy phải về chứ?
- Em khổ quá. Chú bé vừa nói vừa khóc. Anh có thể tới đây cứu em được
không? Ôi, anh làm ơn giúp đi.
- Đằng ấy có thể nói cho tớ biết việc gì không?
- Chuyện dài lắm. Khó nói qua điện thoại. Ôi, anh tới mau đi. Em khổ
quá, em bị mất... Chú bé khóc hu hu.
- Có phải đằng ấy bị mất cái gì quan trọng phải không?
- Phải... mà không phải... Lại khóc. Trời, sao tôi khốn khổ thế này.
Trước mắt tôi hình dung ra cảnh chú bé bị trói vất lăn lóc một góc, còn
bọn cướp đang lục tung đồ đạc tìm vàng bạc châu báu, tôi sẽ với khả năng
vô hình của mình ra tay nghĩa hiệp làm cho bọn kẻ cướp táng đởm kinh
hồn, mỗi đứa mạnh ai nấy chạy. Nghĩ vậy tôi nói vào máy:
- Dẫu gì thì gì, đằng ấy cũng phải tìm mọi cách kìm chân bọn cướp lại.
Tôi sẽ cho lũ chó ấy biết tay. Chỉ nhanh đường cho tớ đi.
Tôi áp tai vào máy nghe.