giường, dưới gầm bàn. Và chai lọ, đủ cỡ với các hình thù kì quái, ngổn
ngang trên bàn, trên giá. Có cái còn đang trên bếp... Nhà có một chiếc tủ
đứng. Cửa tủ cũng hé mở.
Tôi bỗng giật mình suýt ngã. Từ dưới bếp đi lên một bộ xương... người.
Tôi hét lên. Bộ xương bỗng dừng lại. Cái đầu lâu không mắt, không mũi,
không mồm, chỉ có bộ răng trắng hếu, quay đi quay lại vẻ như đang tìm
kiếm ai đó.
- Kìa, tôi nghe có tiếng ai trên này mà.
Một lát hắn lại lẩm bẩm.
- Hay là mình nằm mơ chăng?
- Không phải đằng ấy đang nằm mơ đâu, bạn đang nói chuyện với tớ đấy.
- Nhưng đằng ấy trốn ở đâu ra đi. Đừng doạ tớ, nếu giúp được tớ thì
giúp. Tớ đang khổ lắm.
Tôi bèn hỏi sau khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với bộ xương, tôi
lấy lại tinh thần:
- Thế bọn cướp biến đi đâu cả rồi? Đằng ấy bảo bị mất cái gì kia mà
Cái sọ người trắng hếu lắc lắc.
- Chẳng có bọn cướp nào cả. Chỉ có da thịt em bị mất thôi.
Tôi chợt hiểu ra một phần.
- Này, có phải nhà bác học dùng anh dưới dạng bộ xương người để giữ bí
mật các công trình nghiên cứu của ông ta như những vua chúa ngày xưa
thường chôn theo những người sống dưới các hầm mộ để giữ các kho báu.
Đằng ấy có biết chuyện ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng không? Ông vua Tàu
đó lúc chết đã cho chôn sống hàng nghìn lính để bảo vệ kho báu của mình
dưới lăng mộ.
Bộ xương khóc hu hu:
- Em không phải bộ xương người chết đâu. Bác em nghèo. Anh cứ nhìn
nhà cửa thì biết. Bác ấy làm gì có của nả mà canh với giữ.
Ừ, lúc bước vô trông thấy cảnh nhà tôi biết ngay nhà chẳng có của nả gì
ngoài chai lọ sách vở.