Tôi từng nghe chuyện về các nhà luyện đan thời Trung Cổ. Họ luyện chì
ra vàng và tìm kiếm thuật trường sinh. Nhưng tất cả các nhà hóa học đó đã
thất bại. Hầu hết họ chết sớm và chết trong sự nghèo túng. Còn nhà bác học
của tôi. Ông ta không có tham vọng giàu có! Không ham trường sinh bất
tử. Nhà bác học muốn biến con người thành vô hình! Thành một sức mạnh
siêu nhiên, quý hơn vàng bạc, quý hơn cả sự trường sinh.
- Thế mà trước lúc tới đây tớ cứ tưởng đằng ấy bị cướp.
- Trời ơi, anh hãy cứu tôi.
- Làm sao tớ có thể cứu một bộ xương người... biết nói. Cậu đã nhờ
nhầm chỗ rồi. Theo tớ bây giờ cậu nên gọi 113. May ra các chú ấy có cách
giúp cậu.
- Không, không thể được. Em biết các chú có tới cũng không làm gì
được. Mà lại gây rắc rối cho bác em.
- Tự dưng sao lại xảy ra cớ sự này... thế da... thịt cậu biến đi đằng nào?
Ai róc hết da thịt cậu?
- Không, em còn nguyên da thịt có điều không ai trông thấy được. Anh
đừng sợ... anh cứ ra ngoài nói chuyện với em. Em đang còn đi học mà, chỉ
vì em trót dại.
- Này, tớ đã đoán ra một phần rồi. Tôi cố nín cười.
- Kìa, anh trốn ở đâu mà em không trông thấy.
- Tớ đang đứng trước mặt đằng ấy, tôi bước lại nắm bàn tay bộ xương lắc
lắc.
Bộ xương hoảng hốt lùi lại:
- Trời ơi... Chẳng lẽ anh... cũng vô hình sao. Hoá ra anh cũng là nạn nhân
của bác em... Vậy làm sao anh cứu em được!
- Nãy giờ cậu đang đứng trước một đấng vô hình. Bác ấy là ân nhân của
tớ. Lúc bước vô nhà, nhìn cảnh nhà bác ấy mình có ý nghĩ kẻ trộm mà vào
nhà này chắc chắn sẽ được chủ nhân vui vẻ bảo: “Nếu thích anh cứ tha hồ
tìm, nhưng tôi e anh sẽ không kiếm chác được thứ gì đâu”. Đằng ấy biết
không, lòng tớ cảm thấy rưng rưng. Nhà bác học hy sinh cả một đời, sống