12
Trở Lại Bài Thơ Con Voi
"Đ
ại bản doanh” của chúng tôi là một cái miếu cổ nằm trong thành
phố. Nói chung rất tiện. Ban đêm không có ai ngủ lại trong miếu thờ, ngoài
các pho tượng gỗ đã gần tróc hết sơn.
- Về mọi mặt không bằng nhà mình, tôi chỉ “giang sơn” của tôi và nói
với người bạn đồng hành - Nhưng mình lại được tự do.
- Em cực quen rồi, em không phải loại công tử bột đâu. Số 2 vui vẻ nói.
...Về đêm trời lạnh. Có bạn mới bên cạnh, tôi cảm thấy ấm áp, lòng tràn
đầy hứng khởi. Lúc này con người ta muốn tâm sự, trút hết nỗi lòng. Tôi
nói với số 2.
- Đằng ấy chưa buồn ngủ chứ?
- Chưa, có chuyện gì vui em có thể thức tới sáng.
- Không cần phải tới sáng đâu. Cậu có muốn nghe thơ không?
- Thơ của anh à?
- Về bài thơ con voi.
- Con voi cái vòi đi trước, hai chân sau đi sau có phải không?
- Ồ nói làm gì cái bài thơ con voi lớp mẫu giáo ấy. Đây là bản tuyên
ngôn có một không hai của người vô hình.
Hình như số 2 ngồi dậy, vẻ hào hứng.
- Hay đấy, vậy anh đọc đi, chắc phải thích lắm.
Tôi hắng giọng rồi đọc:
Những việc làm nhỏ nhoi
Nhặt cây kim dưới đất