- Cụ bỏ ra viên thuốc màu vàng, sau đó mọi việc đều êm xuôi. Còn nếu
không thì... Tôi trở lại giọng đe dọa.
- Bác cứ ném viên thuốc đó cho cháu đi. Bộ xương cất tiếng nói. Hay dở
mặc cháu. Dầu sao thì vẫn còn hơn với bộ xương này, cháu sẽ chẳng làm
được gì cả. Thà bộ xương thật nằm trong tủ kính viện bảo tàng còn sướng
hơn. Nó khóc! Thấy ông bác còn tần ngần nó nói thêm. Tại cháu gây ra.
Dẫu thế nào cháu cũng xin hứa không một chút oán trách bác!
Nhà bác học nhìn bộ xương thằng cháu một lúc lâu rồi lẳng lặng lấy
trong túi áo trong cùng ra một viên thuốc... Đúng là viên thuốc màu vàng.
Tay run run, ông ta đưa viên thuốc cho bộ xương.
- Cháu uống đi. Dẫu sao cũng là lỗi tại bác, giọng ông cụ run run.
Bộ xương cầm viên thuốc nhưng chưa uống ngay, câu nói của nhà bác
học làm cho nó phân vân:
- Thưa, bác nói thế nghĩa là sao ạ?
Tôi thấy cần phải trấn an nó ngay:
- Đó là viên thuốc cuối cùng, bác ấy giấu kỹ là để dành cho bác ấy. Cậu
sẽ là người vô hình cuối cùng trên thế gian này. Tôi cúi sát vào tai nó thì
thầm, cậu bỏ vào mồm ngay đi. Đừng để bác ấy kịp nghĩ lại. Cậu không
biết đặc tính những người có tuổi thì hay nghĩ lại lắm.
Bộ xương bỏ viên thuốc vào mồm, rồi nuốt ực. Viên thuốc lơ lửng trong
không khí rồi nhoè ra một màu vàng loãng. Tiếp đó màu vàng của viên
thuốc biến mất cùng lúc với các phần xương trong cơ thể. Bộ xương mờ
dần, cuối cùng chỉ còn là một nét sương mờ rồi biến hẳn. Mặt nhà bác học
như dại hẳn đi. Trán ông lấm tấm mồ hôi.
Tôi mò vồ lấy tấm thân của người vô hình, ôm nó mà quay vòng.
- Xong rồi, cậu sẽ là số 2. Người vô hình thứ 2. Từ nay mình sẽ gọi cậu
là số 2 nhé! Còn mình là số 1.
- Em vô hình thật rồi sao? Nó vẫn chưa tin.
- Ừ, cậu thử nhìn vào gương xem, cậu có trông thấy cậu nữa đâu.