Từ trong chỗ núp bộ xương từ từ ló ra. Ban đầu là cái sọ trắng hếu, rồi
xương cổ, xương lồng ngực...
Ông cụ không tin ở mắt mình, cứ dụi mắt. Tới lúc bộ xương đã đến trước
mặt cúi đầu thì ông cụ hết cả hồn, lùi lại mấy bước kêu lên.
- Không, không phải. Không thể nào có chuyện đó. Nó không phải là đứa
dại.
Bộ xương khóc:
- Nhưng thưa bác. Cháu đã lỡ dại. Bác tha lỗi cho cháu, cháu chỉ trót một
lần này thôi. Bác ơi, cháu chết mất...
- Chết rồi! Tại sao cháu dại dột thế?
- Thưa bác, bác cứu cháu!
- Cứu, cứu bằng cách nào hả?
- Bác cho cháu viên thuốc làm biến nốt bộ xương này đi.
- Không, không thể được. Nhà bác học kêu to. Một lần sai lầm đã là quá
lắm rồi. Ông nói tiếp có phần dịu lại, ta đã ngu ngốc, tàn nhẫn, cách đây
một tháng đã biến một đứa trẻ thành một tên ma cà bông - Tội ta đáng treo
cổ. Bây giờ... ta đang không biết làm cách nào tìm ra nó và cứu nó được
đây. Thật khốn khổ cho thằng bé, từ đó lương tâm ta không ngừng cắn rứt.
Ôi, khốn khổ thân ta!
- Thưa bác nó đang ở đây. Nó không có gì đáng cho bác phải thương hại
nó cả. Tôi cười và kêu to lên.
Nhà bác học lùi lại nhìn quanh quất:
- Hả cái gì vậy? Vậy chính ra... Ông chợt nhận ra giọng nói quen thuộc.
- Chính là cháu. Tôi vừa nói vừa cầm tay ông cụ lắc mạnh, và bóp thật
chặt như ngày nào đến nỗi ông cụ kêu lên tôi mới bỏ tay ra.
- Bác còn nhớ cháu chứ?
- Nhớ, nhớ... nhớ cả cái bắt tay của cậu. Vậy hoá ra cậu, này... không
phải cậu tới bắt đền tôi đấy chứ? Ta nói trước ta không có cách gì trả lại
hình cho cậu được đâu.
- Cụ khỏi lo điều đó, cháu muốn cụ giúp cháu một lần nữa.