11
Cuộc Đụng Độ Không Chờ
N
gày lại ngày, bộ xương hết ra cửa lại vào. Tuy không trông thấy nét
mặt của hắn nhưng cũng biết hắn vô cùng thất vọng.
Thỉnh thoảng hắn lại hỏi tôi:
- Nếu bác ấy không về thì anh bảo tôi phải làm sao? Cứ thế này thì tôi
không bằng một tù binh, tù binh còn được ngày 2 bữa.
Tôi đành phải an ủi hắn:
- Thế nào bác ấy cũng về. Có lẽ bác ấy bận một việc gì đó.
- Chưa lần nào bác ấy đi lâu như vầy. Em chỉ sợ bác ấy bị làm sao... Dọc
đường, hàng ngày biết bao nhiêu chuyện không may xảy ra. Nếu vậy suốt
đời em mãi mãi là một bộ xương... Nói xong hắn lại khóc. Rồi hắn lại nói:
- Nếu không có anh trong những ngày này thì bộ xương như em cũng đã
chết khô rồi.
- Điều chủ yếu là chúng ta không mất hy vọng. Tôi nói, có ngày chúng ta
sẽ thực hiện được ước mơ.
Rồi dường như trời chẳng phụ công chờ đợi, một buổi sáng bỗng nghe
chó sủa. Không phải tiếng chó sủa bình thường mà một đàn chó gâu gâu
mừng rỡ. Bộ xương đang ngồi ủ rũ bỗng nhảy phắt một bước ra ngoài cửa,
nhưng, nghĩ sao hắn lại trốn vào một góc kín. Hắn thì thào:
- Ôi, bác em đã về. Nhưng trước mắt em hãy tạm thời trốn bác ấy. Em lo
quá. Tôi ngồi im quan sát. Bước vô nhà đúng là nhà bác học tôi đã gặp một
tháng trước. Hôm nay trông ông cụ có vẻ bơ phờ mệt mỏi hơn.
- Hùng ơi. Thằng Hùng đâu rồi?