Một lúc sau số 2 giả giọng lè nhè hỏi:
- Anh có đồng ý chúng ta bàn một chút về câu chuyện tương lai được
không?
- Cậu muốn nói câu chuyện tương lai là ý làm sao?
Số 2 nói:
- Nói nôm na là những việc anh em ta sẽ làm. Em cần phải biết chút ít,
chứ hiện nay trong đầu em chưa hình dung cụ thể một cái gì cả.
Tôi gật gù vẻ thích thú.
- Đúng, chứng tỏ cậu là người muốn nhập cuộc, nói như cánh người lớn
lâu nay nói là nhập thế. Bọn ta sẽ nhập thế theo cách của ta. Cậu nghe đây:
Tôi bèn trình bày cho số 2 toàn bộ ý nghĩa và mục đích vô hình, cái ưu
thế tuyệt đối chỉ người vô hình mới có. Sau đó tôi phác họa kế hoạch hành
động của người vô hình trong chiến tranh, mà cũng chỉ có người vô hình
mới có thể làm được. Thứ nhất về mặt quân sự, chúng ta có nhiều ưu thế,
nhiều cơ hội để lập công hơn vô vàn chiến sĩ các binh chủng khác.
- Nhưng anh đã học bắn súng, ném lựu đạn chưa?
- Đó là việc của các anh chiến sĩ, chứ không phải của người vô hình
chúng ta.
- Vậy anh sẽ đánh giặc bằng cách nào?
Nếu nhìn thấy được mặt số 2 trông chắc sẽ buồn cười lắm!
Đúng là óc tưởng tượng của chú nó rất kém. Hình như người nào càng cụ
thể chi tiết, óc tưởng tượng của họ càng bò sát đất. Tôi bèn nói:
- Chúng ta sẽ đánh địch theo ưu thế của chúng ta. Điều này thì chắc chắn
trong binh pháp Đông Tây kim cổ đều không nói, vì thiên hạ không có ai
vô hình cả. Ta cứ ung dung qua trận địa quân địch, có bao nhiêu nòng súng
lớn nhỏ, lấy cát sỏi bỏ vào, không để sót một khẩu. Sáng dậy, chúng bắn
chỉ có việc nòng vỡ toác ra. Lúc đó quân ta nổ súng tấn công, quân địch chỉ
còn cách đầu hàng hoặc bỏ lều trại chạy ráo.
Lẽ ra nghe xong số 2 phải reo lên thán phục. Nhưng chỉ thấy chú ta im
lặng!