- Còn cách này nữa cũng ngon không kém. Ta lẻn qua đốt cháy toàn bộ
kho lương thực quân trang quân dụng của chúng. Đánh thẳng vô dạ dày
địch thì đến bố chúng cũng xin hàng.
Lần này thì số 2 bật cười. Tôi hăng hái nói tiếp:
- Hoặc là lẻn vào phòng tham mưu của chúng lấy cắp tài liệu chiến lược
chiến thuật, toàn bộ kế hoạch hành quân tác chiến. Nắm được ruột gan nó
rồi thì coi như ta nắm được thắng lợi trong tay. Thế nào, chú em thấy cách
mần ăn ấy ngon quá chứ?
- Hay đấy, mãi một lát sau số 2 mới nói, nhưng đấy chỉ mới là trên lý
thuyết. Còn một điều này anh nên nhớ là mảnh bom hòn đạn chắc chắn
không phân biệt vô hình hay là có hình đâu.
- Tất nhiên, mình lợi dụng lúc hai bên im tiếng súng, còn bọn lính gác
dẫu có trang bị máy ra đa đối với người vô hình thì cũng bằng không.
- Nhưng còn chó săn... mũi chó săn nó không phân biệt người vô hình
hay có hình. Nghe nói trong chiến tranh hiện đại chó săn được coi như là
một binh chủng đặt biệt đấy. Nó sẽ xé xác anh ra.
Chà, chú bé này bao giờ cũng đi tới tận cùng vấn đề. Cũng may là trong
những chuyện như thế này, trí óc tôi thường được trang bị khá chu đáo,
phản ứng linh hoạt:
- Người ta vẫn có cách trị chó săn đấy. Chỉ cần khoác một tấm da báo
hay da hổ, chỉ nghe thấy mùi cách vài cây số con chó nào cũng chết cứng,
sủa không ra tiếng, còn nói gì tới chuyện đánh hơi đánh hiếc.
Số 2 vỗ tay cười:
- Ừ, tuyệt thật. Nhưng nó bỗng dừng lại, một vấn đề mới lại đến với nó!
Nhưng khi anh mặc chiếc áo da báo hay da hổ vào thì lại xơi ngay đạn của
bọn lính gác.
Tôi sẽ nói với nó chỉ vừa nhác trông thấy mấy con thú dữ đó là tụi lính
đã vứt súng chạy ráo cả rồi. Nhưng tôi lại lo số 2 hỏi tiếp: cao hổ quý, bọn
chúng sẽ sống chết bắn cho được con hổ lấy bộ xương. Hóa ra chẳng khác
gì mình đem nộp mạng cho tụi địch nó xơi... Nghĩ vậy nên tôi tìm một câu
trả lời để chấm dứt câu chuyện, tôi nói: