- Anh nói đi. Em đang học lớp 12. Không thèm khoe với anh, chứ cả
năm học không điểm nào dưới trung bình cả.
- Công việc này cũng không cần phải học giỏi đâu. Mà chủ yếu là... bằng
vào kinh nghiệm. Cảm thấy số 2 có vẻ sốt ruột lắm. Tôi bỗng nói với giọng
run run:
- Tớ dự định sau này sẽ viết cuốn “Hồi ký người vô hình”. Một cuốn
sách độc nhất vô nhị. Sách chưa kịp bán hết người ta đã thi nhau tái bản.
Mình còn lo cái nạn cả nước nháo nhào đi tìm tác giả để xin chữ ký. Khốn
nỗi độc giả có trông thấy mặt mũi mình đâu!
Số 2 ôm chầm lấy tôi, vật tôi ngã xuống, suýt nữa thì đầu tôi đập vào
phiến đá, miệng reo lên:
- Ôi, thật là tuyệt vời. Một ý kiến vĩ đại. Nửa chừng nó bỗng khựng lại -
Nhưng... dạo cách đây mấy tháng em thấy có bày bán ở hiệu sách một cuốn
“Người vô hình”. Sách dịch, tác giả là một người Anh.
- Chắc chỉ là loại sách khoa học viễn tưởng, chuyện bịp bày trò móc túi
trẻ con. Không phải là người vô hình thì anh biết thế quái nào được. Mà bịa
thì không thể địch nổi với cánh mình rồi!
- Nhưng theo em, ta cũng nên đọc qua cuốn đó để rút kinh nghiệm.
- Chỉ có anh viết văn dốt mới cần đọc sách của người khác. Mình không
cần bất cứ một cuốn nào cả. Cuộc đời vô hình của mình sẽ là một cuốn tiểu
thuyết lý thú nhất trần đời. Cậu phải nhớ kỹ cho tớ điều đó.
Tôi nói rất hăng, đầy hào hứng, không nhìn thấy số 2, chẳng biết phản
ứng chú ta ra sao, nhưng hình như số 2 có vẻ ngập ngừng. Mãi một lát mới
nói được, giọng e dè, như sợ làm phật lòng tôi.
- Anh ạ! Còn một điều này nữa. Anh... có biết viết văn đâu. Em tưởng
viết văn là việc khó nhất trần đời.
- Chú mày lầm rồi. Viết là công việc dễ nhất, các ông nhà văn ấy mà, khi
không làm được việc gì nữa, kể cả việc đơn giản nhất là bơm xe đạp kiếm
mỗi bánh 3 đồng, thì đi viết văn kiếm sống.