- Em tưởng các ông ấy chữ nghĩa đầy óc. Bụng chứa toàn sách vở đông
tây kim cổ...
- Dọa người ta cả đấy thôi. Cậu không biết chứ có tay tướng cướp ngồi tù
viết hồi ký cuộc đời trộm cướp của mình mà nổi tiếng, sách in ra bán chạy
hơn tôm tươi. Hắn trở thành nhà văn triệu phú. Mà chuyện ăn cướp thì
không thể đọ được với cánh vô hình của tụi mình.
- Vậy bao giờ anh viết? Số 2 hồi hộp hỏi.
- Cái này chưa định trước được. Cần phải tích lũy đã.
- Liệu em có thể giúp được gì cho ông anh không?
- Cậu sẽ làm thư ký cho mình. Tất nhiên đó cũng là một việc phi thường.
Số 2 cầm hai bàn tay tôi rồi sờ nắn dần lên vai. Nó muốn nhìn rõ con
người đang ngồi trước mặt, sao lại có thể có những ý nghĩ hay ho, vĩ đại
đến thế này. Rồi nó sờ lên mặt tôi, tôi ngồi im.
- Em muốn được nhìn thấy anh quá! Chắc phải đẹp trai lắm.
Nó nói tiếp, giọng tiếc rẻ:
- Nếu em gặp anh trước lúc anh vô hình có phải hơn không?
- Điều đó không thể được, nhờ vô hình mình mới gặp được cậu.
Tay nó bỗng mân mê cái đầu tóc tôi rồi kêu lên!
- Ồ, ông anh có cái đầu hay quá, hình như dẹt lắm.
Tôi cười:
- Vì thế hồi đi học tụi bạn gọi mình là Sơn cá trê. Tụi nó chế mãi, nhất là
bọn con gái.
- Tại anh không chịu chữa chứ. Dẹt mấy người ta cũng có thể làm cho nó
tròn vo được.
- Lúc mới sinh mẹ tớ đã cố nắn bóp mãi mà không được.
- Đâu phải dùng tay bóp nặn bên ngoài mà được. Phải nống từ trong
nống ra.
- Cái đầu chứ có phải lon sữa đâu mà cho búa vào gõ!
- Em nghe người ta nói cho thật nhiều chữ vào, chữ nghĩa vào nhiều tự
nhiên óc dẹt mấy cũng phải phình ra. Anh có thấy có nhà bác học nào đầu