17
Lời Nói Và Việc Làm
T
ôi sốt ruột. Không phải với tâm lý như số 1, muốn sớm được cống
hiến cho đời những sự việc lớn lao phi thường, mà bản tính tôi không chịu
nổi sự ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày cứ thấy dài ra như vô tận. Tôi cho là có
một hình phạt độc ác làm cho người ta sợ nhất là bắt không cho anh ta làm
một việc gì hết. Chẳng mấy hôm người ấy sẽ bị điên lên vì mệt mỏi, chán
chường... Vậy mà, chính trong suốt thời gian này, kể từ hôm tôi bắt đầu vô
hình tới nay, chúng tôi chưa làm được một việc gì hết. Nếu có xa gần nhắc
tới những kế hoạch anh ấy dự định làm trong bữa tiệc ở “vườn đào kết
nghĩa” dạo nọ thì số 1 bao giờ cũng nói:
- Cậu quan niệm việc lớn lao phi thường cứ như là các việc vặt ấy, lúc
nào cũng có thể làm ngay được. Tối thiểu cũng phải có cơ hội. Công việc
cậu lúc này là hãy cứ đi theo mình.
Và thế là tôi theo anh ấy, theo số 1, thần tượng của tôi lúc vào rạp chiếu
bóng, lúc vào rạp hát. Có những phim, những vở kịch xem đi xem lại tới
thuộc lòng các đoạn, các câu nói của diễn viên. Tôi cứ như bị tra tấn. Khổ
nhất là những câu bông đùa nhạt thếch vô duyên mà cứ phải nghe đi nghe
lại, nhưng quái lạ, “thủ trưởng” của tôi vẫn không thấy chán. Những lúc đó
số 1 nói:
- Cậu tưởng dở mà không đáng xem à? Trong vạn cái dở cũng có cái
đáng cho ta học. Nếu không thế thì người ta xưa nay đã không in không
viết ra hàng triệu cuốn sách dở cho người đời mua đọc và nhân loại còn tiếp
tục viết, in những cái dở khác nữa.
Có thể số 1 nói có lý. Tôi từng biết có nhiều cuốn sách không ra gì. Có
điều tôi chỉ đọc vài trang đầu rồi quẳng đi. Nhưng mình đâu phải là tất cả