dẹt đâu.
Tôi không biết rõ điều này. Nhưng nếu tiếp tục nữa nó sẽ đi đến kết luận
tại tôi không chịu học. Ít chữ nghĩa quá, cái yếu nhất của tôi, nên tôi cắt
ngang:
- Dẹt hay tròn bây giờ cũng không thành vấn đề. Cái chính là những
công việc phi thường sắp tới đang chờ tụi mình.
- Và cuốn hồi ký tuyệt vời nữa. Ôi thích thật. Vô hình muôn năm!
Tình cờ nó bỗng kêu lên như cách đây 5 tháng tôi cũng đã từng kêu lên
như vậy!
Số 2 chợt hỏi:
- Thế ông anh có thích sách mình dày cộp không?
- Sách hay không cốt ở chỗ dày hay mỏng.
- Nhưng sách gáy dày vẫn sang hơn chứ? Anh thích em bày cách cho.
Tôi tò mò:
- Cậu thử nói xem
- Anh cứ đưa bài thơ con Voi vào. Muốn sách dày bao nhiêu cũng được.
Em nghĩ chặt hết cây rừng trên Trái đất làm giấy cũng không đủ in.
Tôi ôm số 2 thụi cho hắn một quả. Cả hai người cười nghiêng ngả.
Số 2 cầm chai rượu lên dốc ngược vào mồm như không để sót một giọt.
Nó đặt mạnh chai không xuống rồi nói như một tay chơi già đời.
- Rượu ngon, bạn... phi thường. Chúc cuốn hồi ký tương lai của ông anh
thành công.