- Để tớ kể cậu nghe chuyện này. Có anh chàng một hôm ôm một chồng
sách to tướng ghé lại nhà một người đẹp, chắc để khoe mẽ giữa lúc thiên hạ
thi nhau mua sắm hàng hóa ngoại, tivi, tủ lạnh thì có một người dám hàng
tháng bỏ tiền ra mua sách đọc. Không ngờ người đẹp không khen mà còn
nói:
- Thời nay chỉ có người nghèo và hâm mới đi mua sách như anh! Từ đó
anh chàng dẫu có mua sách cũng không dám đem đến khoe với người đẹp
nữa. Còn mình thì mình không những không mua sách mà cũng không đọc
vì không muốn chứng tỏ mình nghèo và dốt, nhất là khi mình định viết văn.
Câu chuyện hay làm tôi ôm bụng cười.
Một lần khác tôi hỏi:
- Hình như anh ít đọc lắm phải không?
Số 1 không cần suy nghĩ, trả lời ngay:
- Không phải ít, mà không thích đọc. Hai điều đó khác nhau. Thôi, từ nay
cậu đừng nói với mình chuyện sách vở nữa. Chắc cậu chưa biết câu chuyện
thả tù binh của mình dạo nọ đâu. Hôm nào mình sẽ kể. Có lẽ mình sẽ đọc
trong đời mình một lần cuốn hồi ký mình viết. Thế thôi.
Vậy mà một hôm tôi đã kéo được anh vào một quầy bán sách dọc đường.
Tôi hồi hộp chỉ cho anh xem cuốn: “Người vô hình” của nhà xuất bản Kim
Đồng:
- Anh thấy chưa? Hóa ra trên đời không phải chỉ có anh em mình là vô
hình. Không đọc nên mới nghĩ mình là nhất thiên hạ.
Nhưng anh cũng chẳng cần nhìn tới cuốn sách, kéo tôi đi thẳng, vừa đi
vừa nói:
- Vậy cậu tưởng cái người vô hình vẽ ở bìa cuốn sách đó là có thật đấy
phỏng? Tớ bằng lòng cá với cậu chuyện của ông Hơhốt Oanxơ nào đó toàn
là thứ phịa. Trăm phần trăm bịa, cậu nghe rõ chứ. Lẽ ra cậu phải biết câu
này từ lâu rồi, nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu!
Bao giờ số 1 cũng có cách nói không cho người khác cãi lại. Nhưng tôi
cũng cố thuyết phục anh, vì cuốn sách có liên quan trực tiếp tới mình, tới số