Nhưng tôi không thể nào kiên nhẫn được nữa. Một hôm bực quá tôi nói
với số 1: Thôi anh cứ làm con voi kệ anh. Còn tôi làm cái kiến, con ong
cũng được. Vô công rỗi nghề mãi tôi chán lắm rồi.
Số 1 bảo tôi:
- Cậu hay xúc động và thiếu hẳn lòng kiên nhẫn! Đó là hai chỗ yếu của
cậu để trở thành người phi thường. Mình vô hình trước cậu nhiều tháng
trời, nhưng cậu có thấy mình sốt ruột chút nào đâu! Rồi anh kết luận, sau
một cái chép miệng:
- Lẽ ra cậu sinh làm con gái thì hợp hơn.