phận và cuộc sống sắp tới của mình. Tôi nói với anh ý nghĩ đó.
- Cậu thích thì cứ tìm đọc. Còn tớ thì dứt khoát có để trước mắt tớ cũng
nhắm mắt lại. Ai lại trớ trêu, một người vô hình thật lại đi đọc chuyện về
một anh chàng vô hình giả.
Tôi không bàn thêm nữa, nhưng tôi vẫn nhủ thầm sẽ có lúc đọc lại cuốn
đó. Ngoài bìa vẽ hình một người mặc áo khoác đen, đội mũ nhưng không
đầu, không chân. Bịa là điều chắc chắn rồi. Nhưng người ta chẳng từng nói
bịa giỏi còn giống hơn cả sự thật đấy sao. Nhưng vẫn biết rằng tôi chẳng
thể nào tranh luận nổi với số 1.
Một lần khác để chứng minh cho điều mình nói là đúng. Số 1 dẫn tôi tới
xem nhà một số nhà văn, nhà thơ, rồi anh kết luận, chắc như đinh đóng cột:
- Đấy cậu xem, chỉ có anh nghèo mới viết sách mà ngược lại anh nào viết
sách cũng nghèo cả. Vậy thì đồng minh của họ, những người chịu mua sách
của họ đọc cũng không thể khác họ được, còn những người khác họ lo làm
các việc khác để có nhiều tiền.
Quả sau hôm đó, tôi không bao giờ trở lại với anh về vấn đề này nữa.
Hàng ngày tôi vẫn theo số 1 ra đường. Thỉnh thoảng thuận tay tôi muốn
làm, muốn giúp cho ai một việc gì đó. Nhưng lúc đó anh đọc cho tôi nghe
bài thơ dài “Con voi và những súc gỗ”. Bài thơ làm tôi cười nôn cả ruột.
Tôi bảo: Trong lúc chờ vác những súc gỗ to chưa có sẵn thì cứ vác nhiều
những súc gỗ bé có sao? Và tôi đã làm. Thật ra là tôi theo bản năng tự
nhiên. Một em bé gái lon ton chạy theo mẹ đang đi trước. Em vấp ngã sấp
xuống đất. Tôi chạy lại bế em bé lên mang tới cho bà mẹ. Chẳng hiểu sao
bà mẹ mặt mày tái mét ngã ra bất tỉnh, còn mọi người kẻ thì chạy đi, người
thì xô lại. Lúc đó tôi mới chợt nhớ là mình vô hình và em bé đã tự bay chới
với trên không.
Sau đó tới chỗ vắng người, số 1 nói với tôi:
- Mình cũng đã một đôi lần làm như cậu... Thế đó, chúng ta không còn
có quyền làm những việc nhỏ nhặt nữa. Trời sinh chúng ta ra là để làm
những chuyện lớn lao phi thường. Tớ khuyên cậu hãy kiên nhẫn. Người
thành công lớn trên đời là người có lòng kiên nhẫn chờ đợi.