- Nếu ngồi nhà mà bàn thì tới mai chưa hết, lúc lâm trận ta sẽ tùy cơ ứng
biến. Nhưng nói gì thì nói chứ về mặt quân sự thì người vô hình có ưu thế
tuyệt đối. Nó lợi hại hơn bất cứ thứ vũ khí nào mạnh nhất trên đời.
Đúng là lời này chẳng những đã thuyết phục được số 2, cậu ta đồng tình
không vặn vẹo nữa, mà còn hỏi một câu khá sốt dẻo:
- Vậy anh định bao giờ lên đường?
Câu hỏi thật bất ngờ, tôi chưa kịp nghĩ tới.
-... À chuyện đánh giặc thật không như hồi nhỏ chúng ta đánh... giặc giả.
Phải có mùa, có thời cơ, và trước hết phải chờ... có giặc.
- Trong lúc chờ giặc tới anh định làm gì. Nếu ăn rồi nằm không chờ giặc
tới chỉ buồn em cũng đến chết mất.
- Sẽ có khối việc để cậu làm. Chẳng hạn giúp các chú công an điều tra
bọn cướp của giết người. Trong chuyện này anh vô hình cũng lợi thế không
kém. Thám tử giỏi nhất thế giới cũng không ăn nhằm gì so với bọn ta. Máy
tính điện tử tinh vi nhất cũng không đắc lực bằng bàn tay hay con mắt một
người vô hình, nó bí mật theo dõi, vào tận sào huyệt bọn cướp, tóm chúng
nó dễ như thò tay vào túi áo móc kẹo ra ăn. Đấy, đại thể đối với tụi cướp là
như vậy.
- Lâu nay anh đã làm được một vụ nào chưa?
-...Chưa. Vì mình còn đợi cậu.
- Ngoài ra ông anh còn định làm những việc gì khác nữa không?
- Tất nhiên là những chuyện phi thường trên đời thì không thiếu, và cũng
không ai lường trước hết được. Tiện gặp thì ta ra tay. Song mình còn ôm ấp
một công việc lớn lao khác. Cậu không thể nào tưởng tượng được đâu.
Rõ ràng là nãy giờ những điều tôi nói đã làm số 2 say mê. Chú ngồi sát
lại gần tôi:
- Ồ, anh nói cho em nghe đi. Em có thể tham gia với anh được không?
Anh đừng thấy em dễ khóc mà lo em thiếu dũng cảm.
- Ồ, công việc này thì lại không cần một chút dũng cảm nào cả. Mà chỉ
cần... Biết nói thế nào cho cậu hiểu đây. Đại khái là sự hiểu biết.