điệp “lợi ích chung” rõ ràng hơn, tập trung vào những đề xuất cụ thể kèm
theo kế hoạch thực hiện mà cử tri có thể kiểm tra sau khi ứng viên được bầu,
thì có thể họ sẽ thay đổi suy nghĩ về ứng cử viên này.
Thử nghiệm tiếp theo do Wantchekon tiến hành vào trước kỳ bầu cử năm
2006 đã chỉ ra rằng cử tri sẵn sàng ủng hộ những chính trị gia nghiêm túc
xây dựng và giải thích các chính sách xã hội với họ.
Wantchekon và
những nhà lãnh đạo xã hội dân sự khác tại Benin bắt tay vào tiến hành một
chương trình tư vấn với quy mô lớn: “Bầu cử 2006: Lựa chọn chính sách
nào?” Có bốn ban tư vấn cho các lĩnh vực giáo dục, y tế công, quản lý nhà
nước và quy hoạch đô thị. Bốn chuyên gia (hai người từ Benin, hai người từ
các nước láng giềng Niger và Nigeria) cung cấp các báo cáo nghiên cứu
chuyên sâu với nhiều đề xuất về mặt chính sách. Tất cả những đề xuất này
đều rất bao quát và không hề nhắc tới lợi ích phe nhóm. Tất cả các đảng phái
đại diện trong Quốc hội cũng như đại diện từ nhiều tổ chức phi chính phủ
đều tham gia hội thảo. Sau hội thảo, nhiều đảng tình nguyện áp dụng thử
nghiệm những đề xuất trong hội thảo làm nền tảng cho chiến dịch tranh cử.
Người ta thực hiện tại các ngôi làng được lựa chọn ngẫu nhiên, tại các buổi
họp thị trấn. Ở đó các đề xuất được trình bày chi tiết và người tham gia có
cơ hội đặt câu hỏi và nêu ý kiến. Còn tại những làng đối chứng, người ta tiến
hành kiểu hội họp chính trị như thông thường với sự kết hợp giữa thông điệp
về lợi ích phe nhóm và những đề xuất chính trị bao quát nhưng mơ hồ. Lần
này kết quả đảo ngược: Thay vì ủng hộ thông điệp đậm màu sắc bảo hộ lợi
ích phe nhóm, người dân bầu cử nhiều hơn và ủng hộ mạnh mẽ hơn tại
những ngôi làng tổ chức họp thị trấn và đưa ra bàn luận các đề xuất chính
sách cụ thể.
Kết quả này chứng tỏ rằng một thông điệp đáng tin có thể thuyết phục cử tri
ủng hộ những chính sách hướng đến lợi ích chung. Một khi đã có niềm tin,
động lực thúc đẩy bản thân chính trị gia cũng thay đổi. Ông ta bắt đầu cảm
thấy nếu mình làm điều tốt đẹp thì sẽ được đánh giá cao và tái đắc cử. Động
cơ của đa số những người nắm giữ quyền lực thường rất phức tạp. Ngay cả
khi họ tham ô, họ vẫn muốn được quần chúng tin yêu, muốn làm tròn trách