cứ tiếp diễn. Vì cha mẹ bắt đầu thực sự quan tâm đến giáo dục, nên họ cũng
sẽ gây áp lực buộc giáo viên phải đáp ứng những mong muốn của mình. Nếu
trường công không thể cung cấp giáo dục chất lượng thì thị trường các
trường tư thục sẽ nổi lên. Những wallah cầu lập luận rằng cạnh tranh trên thị
trường này sẽ đảm bảo các bậc cha mẹ có được chất lượng giáo dục mà họ
cần cho con em mình.
Tư tưởng chủ đạo của các wallah cầu là giáo dục cũng là một hình thức đầu
tư. Con người đầu tư vào giáo dục, như đầu tư vào bất cứ điều gì khác, để
kiếm thêm nhiều tiền trong tương lai. Khi cho rằng giáo dục là một khoản
đầu tư, thì vấn đề là người ta dễ nghĩ cha mẹ thực hiện đầu tư còn con cái sẽ
thu được lợi, đôi khi là mãi tận sau này. Và mặc dù thực tế đa phần con cái
“trả công” cho cha mẹ bằng cách chăm sóc cha mẹ khi về già, nhưng không
ít người vẫn thực hiện chuyện này một cách gượng ép, hay đơn giản là “mặc
nhiên” bỏ rơi cha mẹ mình. Ngay cả khi con cái hiếu thảo đi chăng nữa thì
không phải lúc nào thu nhập tăng thêm kiếm được do học cao hơn cũng
được dành cho cha mẹ. Chắc hẳn trong thực tế không ít cha mẹ hối tiếc khi
con cái mình trở nên giàu có và dọn khỏi nhà, để lại sau lưng cha mẹ già yếu
cô đơn. T. Paul Schultz, nhà kinh tế học thuộc Đại học Yale, kể rằng cha
mình, nhà kinh tế học nổi tiếng từng đoạt giải Nobel là Theodore Schultz bị
ông bà nội phản đối không cho đến trường vì ông bà muốn cha ông ở lại
nông trại.
Đúng là nhiều bậc cha mẹ lấy làm tự hào và hài lòng khi con cái thành đạt
(và đem khoe chuyện đó với hàng xóm). Ở khía cạnh này, có thể cha mẹ
cảm thấy đã được trả ơn đầy đủ mặc dù không nhận được xu nào từ con cái
mình. Theo quan điểm của người làm cha mẹ, giáo dục một phần là đầu tư
nhưng một phần cũng là “món quà” mà họ muốn tặng cho con cái. Nhưng
mặt khác: Hầu hết cha mẹ đều có quyền một cách tương đối với con cái
mình - cha mẹ quyết định đứa con nào được đến trường, đứa con nào phải ở
nhà hay đi làm và chi tiêu thu nhập ra sao. Các bậc phụ huynh hoài nghi
không chắc sẽ nhận được bao nhiêu từ thu nhập của con mình khi nó đủ tuổi
để chu cấp lại và không đánh giá cao giá trị của giáo dục, thì có thể sẽ mong