Không phải thành viên trong chính phủ nào cũng tử tế như ông Ahluwalia.
Chính phủ bang Tamil Nadu từ chối không tin tình hình thực sự tồi tệ như
những gì báo cáo ASER chỉ ra. Chính phủ bang này đã thành lập đội khảo
sát riêng tiến hành tái khảo sát, nhưng tiếc là kết quả chỉ càng củng cố thêm
thực trạng giáo dục yếu kém. Gần đây ở Ấn Độ, đến hẹn lại lên, cứ đến
tháng một người ta lại công bố kết quả báo cáo ASER. Báo chí bày tỏ thái
độ bàng hoàng trước những con số đáng quan ngại, giới học giả bàn về số
liệu thống kê tại các buổi hội thảo và vẫn chẳng có gì thay đổi.
Rất tiếc là Ấn Độ không phải là trường hợp duy nhất: Người ta thấy kết quả
tương tự ở nước làng giềng Pakistan, ở Kenya xa xôi và nhiều quốc gia khác
nữa. Ở Kenya, Khảo sát Uwezo được xây dựng theo mô hình của ASER đã
phát hiện 27% học sinh lớp 5 không thể đọc một đoạn văn tiếng Anh đơn
giản, và 23% không thể đọc tiếng Kiswahili (hai ngôn ngữ được giới thiệu
giảng dạy ở bậc tiểu học). 30% không thể làm phép tính chia đơn giản.
Ở Pakistan, 80% học sinh lớp 3 không thể đọc bài đọc dành cho học sinh lớp
1.
TỪ GÓC NHÌN CỦA CÁC WALLAH
CẦU
Những wallah cầu, gồm nhóm các nhà phê bình (bao gồm William Easterly),
tin rằng không có ích gì trong việc cung ứng giáo dục khi không có nhu cầu
rõ rệt. Từ quan điểm của những người này, kết quả trên đây tổng kết mọi sai
lầm của chính sách giáo dục trong vài thập kỷ qua. Họ cho rằng chất lượng
giáo dục thấp vì cha mẹ không quan tâm, và lý do của sự thờ ơ này là vì lợi
ích thực sự (các nhà kinh tế học gọi là “lợi tức” của giáo dục) không đáng là
bao. Khi lợi ích giáo dục đủ lớn, tỉ lệ đăng ký đi học sẽ tăng lên mà không
cần chính quyền phải thúc ép. Cha mẹ sẽ cho con cái đến trường tư phù hợp,