Ecuador, Ấn Độ, Indonesia, Peru, và Uganda vắng mặt bình quân một ngày.
Riêng ở Ấn Độ và Uganda, tỉ lệ này thậm chí còn cao hơn. Ngoài ra, số liệu
thu được tại Ấn Độ cho thấy ngay cả khi giáo viên có mặt tại trường thì lẽ ra
phải đứng lớp, người ta vẫn thấy những người này ngồi uống trà, đọc báo,
hay trò chuyện với đồng nghiệp. Nhìn chung, 50% giáo viên trường công lập
ở Ấn Độ không đứng lớp giảng bài trong thời gian quy định.
Vậy thì trẻ
em phải học hành kiểu gì đây?
Vào năm 2005, Pratham, một tổ chức phi chính phủ Ấn Độ chuyên về lĩnh
vực giáo dục, đã quyết định đi sâu vào tìm hiểu thực sự trẻ em đang học
những gì. Pratham được thành lập năm 1994 bởi Madhav Chavan, một kỹ sư
hóa chất ưu tú người Mỹ, người có niềm tin không lay chuyển là tất cả trẻ
em nên và có thể học để đọc, sau đó là đọc để học. Ông đã đưa Pratham từ
một quỹ từ thiện nhỏ bé ở Mumbai được UNICEF tài trợ trở thành một trong
những tổ chức phi chính phủ lớn nhất ở Ấn Độ, thậm chí là trên toàn thế
giới. Các chương trình do Pratham thực hiện đến với gần 34,5 triệu trẻ em
khắp Ấn Độ, và hiện đang mở rộng ra phần còn lại của thế giới. Nhằm thực
hiện Báo cáo thường niên về tình hình giáo dục quốc gia
, Pratham đã
thành lập các đội tình nguyện trên 600 quận ở Ấn Độ. Những đội tình
nguyện này khảo sát hơn 1,000 trẻ em tại những ngôi làng được lựa chọn
ngẫu nhiên của mỗi quận - tổng cộng 700,000 trẻ em - và tổng hợp kết quả
vào phiếu báo cáo. Một trong những người có uy tín và thế lực của chính
phủ do Quốc hội lãnh đạo là Montek Singh Ahluwalia đã giới thiệu bản báo
cáo này ra công chúng. Tuy nhiên hẳn ông không hài lòng với những gì
mình đọc được. Xấp xỉ 35% trẻ em trong nhóm 7-10 tuổi không biết đọc
những đoạn văn đơn giản (trình độ lớp 1) và gần 60% trẻ em không thể đọc
một câu chuyện đơn giản (trình độ lớp 2). Chỉ 30% có thể làm toán lớp 2
(phép chia đơn giản).
Kết quả về khả năng tính toán đặc biệt đáng kinh
ngạc. Ở khắp các nước Thế giới thứ ba, những bé trai bé gái hay đỡ đần cha
mẹ công việc buôn bán làm được nhiều phép tính phức tạp hơn hẳn mà
không cần đến giấy bút. Phải chăng trường lớp thực sự không giúp ích gì
cho việc học hành?