Chúng ta cũng có thể thấy được vì sao chương trình học hè của Pratham
thành công. Giáo viên trường công có lẽ có kỹ năng sư phạm để giảng giải
cho học sinh yếu hơn, và thậm chí sẵn lòng bỏ thêm tâm huyết trong thời
gian hè, nhưng một khi vào năm học mới họ lại nghĩ, hoặc bị buộc phải nghĩ
rằng đó không còn là trách nhiệm của mình nữa. Gần đây, tại Bihar, chúng
tôi tiến hành đánh giá sáng kiến của Pratham nhằm tích hợp các chương
trình giáo dục phụ đạo vào hệ thống trường công lập. Sáng kiến này bao
gồm đào tạo giáo viên làm việc với giáo trình, và huấn luyện tình nguyện
viên trợ giảng cho những lớp học thuộc phạm vi chương trình. Kết quả rất
đáng kinh ngạc. Ở những trường học (được lựa chọn ngẫu nhiên) tổ chức cả
đào tạo giáo viên và tình nguyện viên, lợi ích thu được vô cùng to lớn, phản
ánh tất cả những kết quả nêu trên của Pratham. Mặt khác, ở những nơi chỉ
thực hiện đào tạo giáo viên thì gần như chẳng có gì thay đổi. Cũng những
giáo viên đó giảng dạy rất tốt ở trại hè nhưng lại không tạo được sự khác
biệt tại chính ngôi trường mình dạy. Dường như những ràng buộc của nền
giáo dục chính quy và yêu cầu phải tập trung bao quát hết chương trình
giảng dạy đã trở thành rào cản quá lớn. Đây không chỉ là lỗi của giáo viên.
Theo yêu cầu của Đạo luật Quyền được Giáo dục mới đây ở Ấn Độ, việc
hoàn thành chương trình giảng dạy là bắt buộc.
Nhìn rộng hơn từ góc độ xã hội học, kiểu niềm tin và hành vi này đồng
nghĩa với việc hầu hết các hệ thống trường học vừa bất công vừa lãng phí.
Trẻ con nhà giàu theo học ở những trường không chỉ dạy dỗ nhiều hơn và tốt
hơn, mà còn được giáo viên quan tâm giúp đỡ đạt được tiềm năng thực sự.
Còn học sinh nhà nghèo cuối cùng vào học ở những trường mà ngay từ đầu
người ta đã thờ ơ bỏ mặc nếu các em không bộc lộ năng khiếu đặc biệt, và
quả thực những học sinh này không còn cách nào ngoài phải việc âm thầm
cam chịu đến lúc bỏ học.
Thực tế này gây lãng phí tài năng trầm trọng. Phần nhiều những người bỏ
học ở cấp tiểu học và đại học, cả những người chưa bao giờ đi học đều là
nạn nhân của những đánh giá sai lầm. Hoặc cha mẹ buông tay quá sớm,
hoặc giáo viên chưa bao giờ thử cố giảng giải thêm, cũng có thể bản thân họ