chính thức trong lĩnh vực giáo dục, và đương nhiên sách giáo khoa cũng
được viết bằng tiếng Anh. Nhưng với hầu hết trẻ em ở quốc gia này, tiếng
Anh chỉ là ngôn ngữ thứ ba (sau tiếng địa phương và Swahili, tiếng nói bản
địa của Kenya), và các em hầu như không thể sử dụng thành thạo. Vì vậy
sách giáo khoa tiếng Anh sẽ không bao giờ giúp ích cho đa số học sinh.
Kết quả tương tự được tìm thấy ở nhiều nơi khác với những đầu vào khác
(từ bảng kẹp giấy đến tỉ lệ giáo viên chất lượng cao). Nếu các biện pháp can
thiệp không được tiến hành song song với cải cách giáo dục hay thay đổi về
chính sách khen thưởng thì dù đầu vào là gì đi chăng nữa cũng chẳng mấy
tác dụng.
Hẳn bây giờ chúng ta đã hiểu rõ tại sao đối với một học sinh bình thường,
trường tư không thực sự hiệu quả, vì mục tiêu duy nhất của hệ thống trường
lớp này là luyện “gà chọi” cho những kỳ thi quốc gia khó nhằn, thành công
từ đó sẽ là bước đệm tạo đà cho các em đạt đến những điều to tát hơn. Mục
tiêu này đòi hỏi học sinh phải học trước chương trình và khối lượng kiến
thức khá rộng. Có một thực tế đáng buồn là hầu hết các em đều bị tụt lại
phía sau, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Ngôi trường nơi Abhijit
theo học ở Calcutta khá mạnh tay đuổi học những học sinh kém nhất lớp để
mỗi năm khi kỳ thi tốt nghiệp đến nhà trường có thể đạt tỉ lệ đậu hoàn hảo.
Trường tiểu học ở Kenya cũng áp dụng chính sách tương tự, ít nhất là từ lớp
6. Phụ huynh cùng chung quan điểm với nhà trường nên họ chẳng có lý do
gì gây áp lực buộc nhà trường phải làm khác đi. Cha mẹ nào cũng muốn con
em mình tiếp thu chương trình giảng dạy “ưu việt”, mặc dù trong thực tế họ
chẳng có cách nào biết được thực sự con mình đang học cái gì, cũng chưa
từng suy xét qua một chương trình học như thế thì có lợi ích gì. Ví dụ, giảng
dạy bằng tiếng Anh rất thịnh hành ở khu vực Nam Á, nhưng vì không biết
tiếng Anh nên các bậc cha mẹ không thể biết liệu giáo viên có thực sự dạy
bằng tiếng Anh hay không. Mặt khác, họ lại không mấy quan tâm đến
chương trình trại hè hay lớp học ban đêm - những đứa trẻ cần tới chương
trình kiểu này thì lại chẳng bao giờ rút được lá thăm may mắn, vậy thì mục
đích là gì?