6 NGƯỜI QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG HỘ
ĐI CHÂN ĐẤT
C
uộc sống của người nghèo đầy rẫy những rủi ro. Họ thường là những
người làm ăn nhỏ lẻ, nông dân hay lao động chân phổ thông không được
đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên. Với cuộc sống như vậy một
chuyển biến không hay có thể dẫn đến nhiều hệ quả bi đát.
Mùa hè năm 2008, Ibu Tina sống cùng với người mẹ tật nguyền, hai người
em trai và bốn đứa con từ 3 đến 19 tuổi trong một căn nhà bé tí tại Cica Das,
khu ổ chuột khổng lồ tại khu vực thành thị Bandung, Indonesia. Về danh
nghĩa thì ba đứa nhỏ hơn vẫn được đến trường, còn đứa con lớn nhất đã nghỉ
học giữa chừng. Hai người em trai chưa kết hôn của bà với đồng lương công
nhân xây dựng và tài xế taxi cũng chỉ đủ giúp gia đình chống đỡ không rơi
vào hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Nhưng chừng đó thu nhập dường như không
bao giờ đủ để trả tiền học phí, thực phẩm và quần áo cho bọn trẻ cũng như
chăm sóc cho người mẹ già yếu.
Ibu Tina cũng từng có những ngày tháng sung túc hơn. Khi còn trẻ bà làm
việc cho một nhà máy dệt. Sau khi kết hôn, bà cùng chồng mở xưởng dệt.
Họ có 4 nhân viên làm thuê và công việc kinh doanh rất thuận lợi. Vấn đề
chỉ bắt đầu khi một đối tác kinh doanh mà họ tin cậy trả tiền bằng một tờ
ngân phiếu giả trị giá 20 triệu rupi (tương đương 3,750 đô la Mỹ). Họ đến
trình báo cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu 2,5 triệu rupi tiền đút lót mới chịu bắt
đầu công tác điều tra; sau khi nhận tiền, cảnh sát cố gắng truy bắt kẻ lừa đảo.
Kẻ lừa đảo ở tù đúng một tuần rồi được phóng thích sau khi hứa hẹn sẽ hoàn
trả số tiền mắc nợ. Sau khi trả bốn triệu rupi cho Ibu Tina (cảnh sát lại vòi
vĩnh hai triệu từ khoản tiền này) và hứa sẽ hoàn trả dần dần, người này biến