CHUYỆN MAY RỦI CỦA NGƯỜI
NGHÈO
Một người bạn trong ngành tài chính cao cấp từng chia sẻ với chúng tôi rằng
người nghèo giống như những người quản lý quỹ hỗ tương, đơn giản là vì
cuộc sống của họ có quá nhiều rủi ro. Khác biệt duy nhất chỉ nằm ở mức thu
nhập. Người bạn này đã hoàn toàn không đánh giá đúng mức độ nghiêm
trọng của vấn đề: Chẳng có người quản lý quỹ hỗ tương nào phải chịu 100%
trách nhiệm cho thua lỗ do mình gây ra, trái ngược với những gì mà hầu hết
những người kinh doanh nhỏ lẻ, những người làm nông nghiệp đang trải
qua. Ngoài ra, người nghèo thường phải huy động toàn bộ vốn liếng để đầu
tư vào công việc kinh doanh của mình, hoặc là vét sạch “của cải” tích cóp
bao lâu nay của gia đình, hoặc là vay mượn đâu đó. Những người quản lý
quỹ hỗ tương chẳng bao giờ đối mặt với những tình huống đó.
Rất nhiều người nghèo làm ăn nhỏ lẻ hoặc làm nông. Theo bộ dữ liệu 18
quốc gia của chúng tôi, bình quân 44% người nghèo thành thị kinh doanh
phi nông nghiệp trong khi 25-98% (ngoại trừ Nam Phi, nơi người da đen vì
lý do lịch sử thường không sở hữu nông trại) người nghèo nông thôn kinh
doanh nông trại. Ngoài ra, rất nhiều trong số những hộ gia đình này cũng có
một công việc kinh doanh ngoài ngành nông nghiệp. Hầu hết ruộng đất nông
nghiệp do người nghèo canh tác đều không được tưới tiêu. Do đó thu nhập
từ nông trại phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết: Một trận hạn hán hay
chỉ cần mùa mưa đến muộn có thể khiến mùa màng thất bát trên những cánh
đồng không được tưới tiêu, và một nửa thu nhập của cả năm sẽ đội nón ra đi.
Không chỉ những người làm ăn nhỏ lẻ và nông dân mới gặp rủi ro do thu
nhập không ổn định. Một hình thức lao động chủ yếu khác của người nghèo
là lao động thời vụ trả theo công nhật: Hơn một nửa người nghèo cùng cực
được thuê làm công tại khu vực nông thôn đều là lao động thời vụ. Tại khu
vực thành thị, tỉ lệ này vào khoảng 40%. Nếu may mắn, người làm công