dành dụm tiền (chẳng hạn như gửi vào ngân hàng) đến khi đủ để xây ít nhất
một căn phòng hoàn chỉnh với mái che có lẽ hợp lý hơn nhiều.
Nhưng nếu người nghèo vẫn phải dành dụm từng viên gạch thì hẳn là vì với
họ không còn cách nào tiết kiệm hiệu quả hơn. Phải chăng vì ngân hàng
chưa tìm được cách huy động tiền tiết kiệm của người nghèo, và người ta
vẫn phải chờ đợi một “cuộc cách mạng tiết kiệm vi mô” xảy đến? Hay có
điều gì đó khiến việc xây nhà dần dần như vậy trở thành món đầu tư hấp dẫn
mà chúng ta vẫn chưa biết tới? Liệu chúng ta có nên trầm trồ đức tính kiên
nhẫn của những con người hầu hết đang sống với chưa tới 99 xu mỗi ngày,
những người dè sẻn cả những nhu cầu thiết yếu để xây cho xong ngôi nhà
của mình? Và nếu xây từng viên gạch một là cách duy nhất để có một ngôi
nhà che nắng che mưa thì tại sao họ không cố gắng tiết kiệm nhiều hơn để
xây nhanh hơn?
TẠI SAO NGƯỜI NGHÈO KHÔNG
TIẾT KIỆM NHIỀU HƠN
Trước thực tế người nghèo khó có khả năng tiếp cận tín dụng để có vốn làm
ăn cũng như ít được bảo hiểm khi phải đương đầu với rủi ro, thì nên chăng
họ cần tiết kiệm càng nhiều càng tốt? Khoản tiền để dành sẽ rất hữu ích cho
những khi mùa màng thất bát hay ốm đau bệnh tật. Tiết kiệm cũng là tiền đề
quan trọng để bắt đầu công việc kinh doanh.
Nói đến đây hẳn có người sẽ bật lại “Người nghèo tiết kiệm bằng cách nào
cơ chứ, họ làm gì có tiền?” Nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng thực chất suy
nghĩ đó không đúng: Người nghèo nên tiết kiệm vì cũng như bất kỳ ai, họ
cũng có hiện tại và tương lai. Hôm nay họ không có nhiều tiền thì họ cũng
phải lường trước là ngày mai mình cũng thế, trừ những người ôm mộng gặp
may đổi đời trong phút chốc. Thực tế là người nghèo cần dành dụm hơn
người giàu, vì của để dành có thể giúp họ vượt qua khó khăn nếu biết đâu