chuẩn: Nhà máy ưu tiên tuyển dụng những người trẻ tuổi, chưa kết hôn hoặc
đã có kinh nghiệm. Cô chẳng đáp ứng được điều kiện nào trong số đó. Sau
khi tốt nghiệp phổ thông, cô có theo học một khóa học thư ký nhưng không
vượt qua được kỳ kiểm tra bắt buộc nên đành bỏ dở dang. Cơ may duy nhất
còn lại của cặp vợ chồng trẻ là bắt tay vào làm ăn buôn bán. Ban đầu người
vợ nấu mấy món ăn vặt và bán rong dưới phố, nhưng sau cô muốn làm việc
tại nhà để chăm lo cho con cái tốt hơn. Vì vậy, họ quyết định vay tiền từ hợp
tác xã mà anh chồng là thành viên và mở một cửa hàng tạp hóa, dù trong
vòng 50 thước quanh đó đã có hai cửa hàng khác.
Vợ chồng Pak Awan không mấy thích thú với chuyện kinh doanh. Họ có đủ
điều kiện tiếp tục vay vốn của hợp tác xã để đầu tư mở rộng cửa hàng,
nhưng quyết định không làm vậy. Không may cho họ, cửa tiệm thứ tư mở ra
gần đó đe dọa kế sinh nhai của gia đình vì hàng hóa ở cửa tiệm này đa dạng
phong phú về chủng loại hơn. Khi gặp chúng tôi, cặp vợ chồng này đang
làm hồ sơ xin vay vốn để tăng dự trữ hàng hóa. Họ hy vọng con cái khi lớn
khôn tìm được một việc làm công ăn lương, tốt nhất là trong một cơ quan
nhà nước.
Dường như người nghèo kinh doanh là để tạo việc làm cho chính mình khi
không có cơ hội tiếp cận với những việc làm thông thường khác, chứ không
hẳn vì có máu kinh doanh. Nhiều cơ sở kinh doanh ra đời chỉ vì trong gia
đình có người rảnh rỗi (hoặc được cho là có nhiều thời gian rỗi), mà phụ
giúp kinh tế gia đình được chút nào thì hay chút ấy. Người đó thường là phụ
nữ, vừa quản lý cơ sở kinh doanh vừa lo toan việc nhà cửa; thực tế chẳng có
bằng chứng nào chứng tỏ phụ nữ có quyền được lựa chọn trong nhà. Mãi
đến gần đây đàn ông phương Tây mới biết nói lời có cánh như một cách trân
trọng những gì vợ làm cho mình, dù người vợ chỉ ở nhà nội trợ “không đi
làm”. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên nếu những ông chồng ở các nước đang
phát triển luôn mặc nhiên cho rằng vợ mình nhàn hạ hơn thực tế. Rất nhiều
chủ cơ sở kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ, không thực sự thích thú với
chuyện điều hành công việc làm ăn, và thực tế là luôn lo sợ khi nghĩ đến
chuyện đầu tư mở rộng. Đây có thể là nguyên nhân tại sao khi những người