phải bàn, nhưng thực tế không như thế. Chỉ hơn một nửa số “bác sĩ” tư có
bằng đại học y (con số này bao gồm cả bằng cấp không theo chuẩn quốc tế
như BAMS (Cử nhân Y học cổ truyền Ấn Độ phái Ayurveda) và BUMS (Cử
nhân Y học cổ truyền Ấn Độ phái Unani), còn 1/3 không có tấm bằng đại
học nào. Xét tới “phụ tá cho bác sĩ”, những người thường cũng tham gia
khám chữa bệnh thì bức tranh còn ảm đạm hơn: 2/3 không hề có bằng cấp y
khoa chính thức.
Người dân địa phương gọi những bác sĩ không đủ chuẩn này là “thầy thuốc
Bengal”, vì một trong những trường y khoa lâu đời nhất ở Ấn Độ được xây
dựng ở Bengal và thầy thuốc từ Bengal thường tỏa đi khắp miền bắc Ấn Độ
hành nghề. Truyền thống này vẫn được duy trì. Các vị này tiếp tục xuất hiện
khắp nơi, một tay ống nghe khám bệnh một tay túi thuốc đủ loại thông
thường. Họ lấy danh nghĩa thầy thuốc Bengal mở phòng khám ngay cả khi
họ không phải từ Bengal đến. Chúng tôi phỏng vấn một thầy thuốc Bengal
và được ông ta giải thích lý do trở thành bác sĩ như thế này: “Tôi tốt nghiệp
trường phổ thông mà không thể tìm được việc làm. Thế là tôi quyết định mở
phòng mạch làm bác sĩ.” Người này nhiệt tình cho chúng tôi xem bằng tốt
nghiệp cấp ba. Ông ta còn có bằng địa lý, tâm lý học, và tiếng Sankrit, một
ngôn ngữ Ấn Độ cổ xưa. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở khu vực
nông thôn. Một nghiên cứu cho thấy tại những khu ổ chuột ở Dehli chỉ 34%
“bác sĩ” có bằng y khoa chính quy.
Dĩ nhiên, không phải lúc nào không bằng cấp cũng đồng nghĩa với không có
năng lực. Những bác sĩ này có thể đã học qua cách chữa trị những ca bệnh
dễ và biết chuyển những ca quá khó tới bệnh viện thực sự. Một thầy thuốc
Bengal khác mà chúng tôi từng trò chuyện (người này thực sự đến từ
Bengal) đã nói rõ rằng ông ta biết tự lượng sức - ông ta kê paracetamol và
thuốc chống sốt rét, có khi thêm một vài loại thuốc kháng sinh khi con bệnh
có vẻ đáp ứng với paracetamol. Nếu nghi là gặp phải ca khó, ông ta chuyển
bệnh nhân đến các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe ban đầu (PHC) hay bệnh
viện tư.