Câu hỏi 1: Khi nhân viên của các anh truyền đạt thông tin với nhau, họ tăng cường
thông tin, giữ nguyên hay làm loãng đi?
Hầu như tất cả đều đáp rằng “làm loãng đi”.
Câu hỏi 2: Và đó là lỗi của ai?
Hầu hết đều nói “nhân viên của tôi”. Có người thì bảo “nhân viên của họ”. Và chẳng ai
nhận rằng đó là “lỗi của tôi”.
Điều này cho thấy hai vấn đề lớn:
Câu trả lời 1: bạn nghĩ xem câu trả lời này có kỳ quặc không? Nếu nhân viên giúp
ta làm tăng giá trị của thông điệp thì truyền thông tin qua họ quả là hợp lý. Nhưng
nếu họ không làm được điều đó thì truyền thông tin qua họ để làm gì? Tại sao
không bỏ qua bước trung gian và truyền thông tin trực tiếp cho các nhân viên
khác? Trong thực tế họ đã làm loãng thông tin, tức là làm cho vấn đề thêm tệ hại.
Câu trả lời 2: nêu lên một ý thú vị. Thực chất, người ta đang nói rằng “Tôi chọn
truyền đạt thông tin theo cách mà tôi biết cách đó sẽ khiến thông tin thay đổi và
mọi chuyện sẽ tệ hơn. Và đó là lỗi của mọi người trừ tôi ra”.
Khi mọi người truyền thông tin từ bạn, bạn có trách nhiệm giúp họ
Gần đây tôi có xem một chương trình truyền hình về việc hãng hàng không British
Airways yêu cầu đầu bếp trứ danh Heston Blumenthal cải tiến bữa ăn trên máy bay
cho họ. Ông đã nhận ra hãng này chuẩn bị thức ăn dưới mặt đất (mà ông bảo rằng
ngon), rồi chuyển lên máy bay; sau đó, phi hành đoàn sẽ hâm lại và dọn ra cho khách
(mà ông bảo rằng không còn ngon như cũ nữa).
Rồi ông phán một câu mà tôi rất thích: trách nhiệm của người đầu bếp chỉ kết thúc khi
thức ăn được dọn ra trước mặt khách, chứ không phải khi thức ăn rời khỏi nhà bếp.
Việc truyền đạt thông tin cũng vậy: bạn có trách nhiệm làm sao để nhân viên của mình
lĩnh hội được thông tin chính xác. Trách nhiệm của bạn không chấm dứt khi bạn soạn
ra thông tin, đặt tên cho nó và gửi đi.
Điều này có nghĩa rằng bạn có trách nhiệm: