suy trước tuổi. Cho tới khi trở thành bất khả, các bài tập khỏe khoắn cho cơ
thể và đầu óc vẫn luôn tăng cường từng khoảnh khắc sống và ngăn ngừa tình
trạng cách ly khiến cho quá nhiều người trong chúng ta trở nên già nua hơn
chúng ta vốn thế. Tôi chỉ nói đến sự hão huyền phù phiếm trong những nỗ
lực né tránh những điều tất yếu vốn là thành phần cần thiết trong điều kiện
của nhân loại. Sự tồn tại dai dẳng chỉ có thể làm tan nát trái tim của những
người ta yêu quý và của chính chúng ta nữa, chưa nói tới phần ngân quỹ xã
hội nên được sử dụng vào việc chăm sóc những người chưa được sống trọn
vẹn quãng thời gian của mình.
Khi chấp nhận rằng có những giới hạn xác định đối với cuộc sống, thì
người ta cũng sẽ nhận thấy cuộc sống cũng có sự cân đối. Có một khuôn khổ
sống mà tất cả niềm vui và thành tựu đều nằm gọn trong đó – và cả nỗi đau
nữa. Những người sống lâu hơn tự nhiên cho phép sẽ mất đi khuôn khổ của
mình, và cùng với nó, đánh mất đi cảm xúc thích hợp trong mối quan hệ với
những người trẻ hơn, chỉ có được nỗi oán giận tuổi trẻ vì lấn chiếm sự
nghiệp và tài nguyên của họ. Thực tế của việc chỉ có một khoảng thời gian
có hạn thích hợp để thực hiện những điều bổ ích trong cuộc sống của chúng
ta chính là thứ tạo ra sự cấp bách phải làm chúng. Nếu không, chúng ta có
thể đình trệ lại vì trì hoãn. Thực tế hiển nhiên là từ phía sau lưng mình, như
một nhà thơ cảnh báo cô tình nhân e lệ, chúng ta “luôn luôn nghe thấy/ Cỗ
xe thời gian hối hả gần kề” đề cao thế giới này và khiến cho thời gian thành
vô giá.
Người tạo ra kiểu bài viết mà chúng ta gọi là tiểu luận, Michel de
Montaigne, một nhà xã hội học người Pháp thế kỉ XVI đã nhìn nhận nhân
loại qua lăng kính kỹ lưỡng của thực tế không tô vẽ mà cũng chẳng khoan
dung, và lắng nghe những điều tự dối mình của nó bằng đôi tai của một kẻ
hoài nghi. Trong 59 năm cuộc đời mình, ông đã suy nghĩ rất nhiều về cái
chết, và đã viết về việc cần phải chấp nhận mọi dạng thức trong vô số những
dạng thức khác nhau của con người là tất yếu như nhau: “Cái chết của bạn là
một phần trong trật tự của vạn vật, nó là một phần sự sống của thế giới… nó
là điều kiện cho sự tạo thành của bạn.” Và cũng trong tiểu luận đó, tiêu đề