mà có thể là cả chính công việc với đồng lương rẻ mạt ấy nữa. Tôi đã từng
trò chuyện với những người mẹ có bốn đứa con cùng bị chết vì AIDS – sự
tàn bạo của virus này đã chạm tới mức độ vượt quá bất cứ thực tế nào có thể
tưởng tượng được.
Ở bên giường bệnh của những người trẻ tuổi đang hấp hối, những người
mẹ, người vợ, người chồng và người thân yêu – chị em gái, anh em trai, và
bạn bè – túc trực, đang làm những gì có thể để xoa dịu bớt những cuộc tấn
công dữ dội của cái chết đầy hỗn loạn. Năm tháng trôi qua, khi đứa con bị
ốm thập tử nhất sinh, những lời thì thầm của bậc cha mẹ được lắng nghe. Đó
là những lời động viên nhẹ nhàng và là những lời cầu nguyện.
Gerald Friedland nói về “sự đảo ngược của vòng đời mong đợi” – cha mẹ
đang chôn cất con cái mình. Một sự lầm lạc đã tái diễn từ những thế kỉ
trước, ngay khi chúng ta kết luận một cách thỏa nguyện rằng, nền khoa học
của chúng ta đã chiến thắng nó. Không chỉ có virus lật ngược trở lại, mà cả
khuôn mẫu của logic tự nhiên, mà theo đó tuổi trẻ nên chôn cất tuổi già,
cũng vậy. Cuối cùng cũng có một bài học ẩn dụ ở đây – trong liệu pháp mà
hiện tại là cách thức tốt nhất của chúng ta để ức chế sự lan truyền HIV: Với
AZT và các thuốc khác, chúng ta cố gắng dừng sự sao chép ngược lại, bởi
vậy cũng dừng cả sự đảo ngược đã lật ngược vòng đời lại. Kế hoạch của
chúng ta phát huy tác dụng, nhưng không tốt như chúng ta muốn, và cái chết
tiếp tục theo đuổi những người trẻ tuổi và thậm chí rất trẻ, trong khi những
người lớn tuổi hơn chỉ có thể đứng đó và than khóc.
Chẳng ai biết phẩm giá hay ý nghĩa nào có thể được rút ra từ cái chết như
vậy, ngoại trừ những người đã dành cuộc đời để nắm chặt lấy cuộc sống vừa
mất đi. Những người trẻ tuổi đang chăm sóc y tế cho những người trẻ tuổi
đang chết – và ở đây tôi nói tới không chỉ các bác sĩ và y tá, mà tới tất cả
những người cán bộ nhân viên tận tụy – nhìn ngắm và tự hỏi rằng, liệu lòng
vị tha như vậy tồn tại trong thế giới mà họ được dạy dỗ có phải là đáng hoài
nghi không. Những việc làm hằng ngày của chính họ đã xoá bỏ sự hoài nghi
đó – họ cũng là những người anh hùng theo một nghĩa nào đó. Chủ nghĩa
anh hùng của họ rất thức thời và độc nhất đối với con đường mà họ đã chọn