liên hệ, chí ít thì cũng nhiều hết mức ông có thể cảm nhận về bất cứ mối liên
hệ nào. Quan trọng nhất là chúng tôi không muốn ông bị bỏ một mình.”
Cuối cùng, Kent cứ thế lịm đi. Đến đây, John đi tới phần kết của câu chuyện.
Tôi không ở New York khi anh ấy qua đời – tôi ở đây, trong trang trại này một vài ngày. Tôi
xuống xe buýt ở Port Authority và gọi vào máy của mình. Có một tin nhắn rằng Kent đã qua
đời, và điều này khiến tôi choáng váng. Khi tôi gặp anh ấy lần cuối, anh không có vẻ gì đang
sống cả, chắc chắn Kent không thể nhận thức được gì. Cho dù vẫn biết anh có thể chết bất cứ
lúc nào, không hiểu sao ý tưởng rằng anh ấy thực sự ra đi – tôi chắc rằng, nỗi choáng váng có
liên quan đến một thực tế rằng, sau chừng ấy thời gian tôi ở bên anh ấy, tôi phải biết tin đó theo
cách thức vô vị này – đứng ngây ra một mình trong một trạm điện thoại đầy bụi bẩn, nghe tin từ
máy trả lời của tôi.
Kent chết giữa bạn bè, những người đã giúp giữ cho anh sống trong hai
năm cuối đời. Anh không nằm trong số nhiều người đồng tính và nghiện ma
túy bị gia đình tẩy chay – anh là người con duy nhất của một cặp vợ chồng
luống tuổi và họ đã mất nhiều năm trước. Không có sự tận tụy của bạn bè,
cái chết của anh và cả cuộc sống của anh nữa, sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Không nên hiểu là những gì được viết ra đây nhằm ám chỉ rằng các gia
đình truyền thống hiếm khi quan tâm tới chăm sóc con cái (hay chồng hoặc
vợ) chết vì AIDS. Ngược lại thì đúng hơn. Gerald Friedland miêu tả sự quay
trở lại, sự đoàn tụ của các vị phụ huynh, cụ thể là những bà mẹ, với những
đứa con nhiều năm trước họ đã chối bỏ. Đây là sự thật không chỉ những gia
đình của những người đàn ông đồng tính mà ở cả gia đình của những người
nghiện ma túy nữa. Tất nhiên, không phải tất cả những người đồng tính và
không phải tất cả những người nghiện đều chia cắt với nguồn cội của mình,
vì vậy mà không hiếm chuyện một người trẻ tuổi mắc AIDS dành những
tháng cuối cùng của mình trong vòng tay chăm sóc ủng hộ của anh chị em
hay bố mẹ, đôi khi cùng với một nhóm nhỏ những bạn bè của con cái họ
hoặc với một người yêu dấu. Thông thường một vị phụ huynh thuộc tầng lớp
trung lưu sẽ dễ từ bỏ công việc hoặc một mái ấm xa xôi hơn so với các thành
viên của một gia đình đến từ một khu ổ chuột, nơi thậm chí chỉ một ngày
nghỉ việc thôi cũng đồng nghĩa với việc mất đi không chỉ nguồn thu nhập